Ngôn Tình

Chương 84 – Đúng Là Không Phải Lo

Chương 84 – Đúng Là Không Phải Lo

Đến bây giờ Lục Thiên Hoa và Trần Tố Tố đều còn chưa có xuống.Hai người đại khái nhớ kỹ chuyện bị ném vào trong hồ tối hôm qua. Sau khi được vớt lên, bọn họ kể tội với ông nội Lục, nhưng ông cũng không phản ứng bọn họ.Trong lòng khó tránh khỏi có chút tức giận bất bình, từ buổi sáng đến bây giờ, ngay cả bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, như là ở không tiếng động kháng nghị!Cô bé đi tới gần, thấy cơ thể nhỏ nhắn của Lục Kỳ giống như không xương cốt, mềm mại dựa vào trên bàn cơm, hiển nhiên đã xem cái bàn trở thành giường.Tay nhỏ trắng nõn chống đầu nhỏ đen nhánh, cậu bé nỗ lực mở to hai mắt, nhưng trước sau không mở ra được.Lông mi đen nhánh rũ xuống, đầu gật xuống, lại gật xuống, như gà con mổ thóc.Tống Thanh Uyển ngồi bên cạnh cũng chạy không thoát.Vẻ mặt uể oải dại ra, hồn cũng không biết chạy đi đâu, giống như ngồi tại đây, chỉ là một cơ thể lạnh như băng.Gương mặt xinh đẹp tiều tụy không thể tiều tụy hơn, nhưng đáy mắt không ngừng toát ra ánh sáng hung bạo, phảng phất một giây có thể nhào đi ra ngoài trả thù xã hội!Khác với Lục Kỳ.Tống Thanh Uyển là hơn 6 giờ sáng bị ông nội Lục sống sờ sờ mắng tỉnh.Những về trước, vì phát triển Lục thị, cần thiết mỗi ngày dậy sớm đi làm, nhưng lúc đó tuổi còn trẻ, có sức khỏe, dư dức liều mạng lăn lộn.Mà mấy năm nay, Lục Quân Hàn đã có thể một mình đảm đương một phía, rất nhiều chuyện đều không cần bà đích thân đi xử lý, giờ bà đã là một người già yếu, yêu cầu bổ sung giấc ngủ sung túc.Cho nên, trước nay chưa từng thức sớm như vậy!!!Khi Tống Thanh Uyển vô cùng gian nan mở to mắt, liếc mắt nhìn ông nội Lục với vẻ mặt đầy phẫn nộ, không đợi bà hỏi ông tới phòng bà sớm như vậy làm gì thì đã bị ông nội Lục mắng một trận.“Hại tao thảm như vậy mà mày còn ngủ yên cho được? Dậy cho tao!”“???”Tống Thanh Uyển thống khổ xoa đầu, ngồi dậy, mắt muốn mở không lên, tiếng nói lạnh nhạt uể oải: “Ba, ba đang nói cái gì vậy? Con nghe mà không hiểu cái gì…”“Không phải con nói lũ cá rất thích trẻ con sao?!” Ông nội Lục tức giận, giọng lớn như sấm sét, nháy mắt đánh bay cơn buồn ngủ của Tống Thanh Uyển, khiến bà hoàn toàn thanh tỉnh.Đầu óc là thanh tỉnh, nhưng cơ thể vẫn còn mệt mỏi, vẻ mặt Tống Thanh Uyển suy yếu, tiếng nói khàn khàn: “Đúng vậy, con nói đó, thì làm sao vậy?”“Vậy tại sao Kỳ Kỳ lại làm không được!”Ông nội Lục nặng nề mở miệng nói: “Tao vừa mới dẫn nó ra hồ câu cá, nửa tiếng, một con cá cũng không câu được!”Đầu óc Tống Thanh Uyển còn chưa thanh tỉnh, đặt ở ngày thường, khẳng định bà sẽ hỏi ông nội Lục tại sao lại đi câu vào sáng sơm tinh mơ như thế.Nhưng hiện tại nghe xong, chỉ muốn nhanh chóng ứng phó cho qua, tống cổ ông nội Lục ra ngoài, một lần nữa nằm trở về giường êm ấm.Vì thế vừa ngáp vừa nói: “Chỉ vì việc này aa, thôi sao, aa… Có lẽ lũ cá của ông không thích trẻ con, mà chỉ thích mỗi Lê Lê thôi… Có vậy mà cũng nghĩ không ra……”Bà ngáp một cái, một lần nữa nằm trở về: “Ba, nếu không còn việc gì nữa, thì con ngủ tiếp đây…”“Ngủ cái gì mà ngủ! Mày còn có mặt mũi ngủ tiếp nữa hả!”Ông nội Lục tức giận nói: “Thức dậy cho tao! Nhanh! Đều tại mày! Nếu không phải mày làm tao hiểu lầm, thì làm sao tao… Nếu sao này tao mà không câu được con nào, tao sẽ ném mày vào hồ nuôi cá!”Tống Thanh Uyển: “……”Vì thế, Tống Thanh Uyển đã bị ông nội Lục lôi cổ xuống giường.Sau đó bà thấy được Lục Kỳ đang ngồi ở trên bàn ăn, bộ dáng uể oải gần chết …“……”Rốt cuộc giờ mới hiểu ra lời ông nội Lục nói.Mới sáng sớm vậy mà lôi kéo thằng nhóc mới năm tuổi đi câu cá.Quả thật ông già này không phải là con người mà!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com