Ngôn Tình

Chương 84 – Chu Hạo hỏi tung tích An Hạ

Chương 84 – Chu Hạo hỏi tung tích An Hạ

Chu Hạo sợ Hàn Thiên vẫn không chịu nói chuyện với mình nên đi thẳng vào vấn đề với cậu luôn.

“Tao muốn hỏi mày một chuyện.”

Hàn Thiên chật lưỡi một cái, bất đắc dĩ trả lời.

“Có chuyện gì thì nói mau, tao vẫn chưa muốn nói chuyện với mày đâu.”

“Mày biết An Hạ đang ở đâu không?”

Nghe anh hỏi, cậu vội quay sang nhìn An Hạ bắt gặp cô nãy giờ cũng
đứng im tại chỗ đứng quan sát cậu. Giọng chế giễu của cậu lại vang lên:

“Hôm nay có bão hay sao mà Chu tổng lại hỏi đến tung tích của cô vợ cũ như thế?”

Chu Hạo cổ nén cơn giận trong lòng xuống, trấn tỉnh lại tâm trạng của bản thân rồi nhỏ giọng nói:

“Tao sẽ giải thích cho mày biết sau nhưng bây giờ mày chỉ cần trả lời cho tao là biết hay không thôi.” “Không biết.”

Cậu trả lời một cách dứt khoát không cho anh tia hy vọng nào, cậu đã từng nói sẽ có một ngày Chu Hạo phải hối hận vì ngày hôm đó đã tổn
thương An Hạ. Xem ra anh thật sự bắt đầu thấy nhớ cô rồi. Sau khi tắt
máy cậu đi lại gần cô , xong tay cầm chiếc điện thoại lắc lư trước mặt
cô, khuôn mặt bình tĩnh nói:

“Hình như Chu Hạo nó đang đi tìm em đấy.” An Hạ nghĩ bản thân như
vừa nghe một câu chuyện cười, tay đưa lên vuốt ve chiếc bụng tròn vo của mình, mặt không có tia gợn sóng nào, miệng thản nhiên nói:

“Vậy cứ để cho anh ta tìm đi.”

[…]

Thế là mấy ngày lại trôi qua, cô vì bụng ngày càng lớn di chuyển bắt đầu có chút khó khăn, chính vì vậy mà n Khánh sợ cô gặp chuyện gì nên
cấm không cho ra bên ngoài.

Cô ngồi trên ghế khuôn mặt chán nản nhăn nhó nhìn cậu đang đứng gần đó.

“Anh cho em ra ngoài hóng mát một tí đi, em ở trong nhà hoài sẽ sinh bệnh đấy.”

“Nhưng em đi lại khó khăn mà muốn đi đâu?”

“Em đi được mà, em đi cho anh xem.” Nói rồi cô đứng lên, tay đặt sau lưng giữ cho cơ thể đứng vững rồi chậm rãi đi tới đi lui cho cậu thấy
cô có thể bước đi bình thường. Chỉ là bụng đã lớn đi lâu có chút mệt mà
thôi.

Hết cách với cô, cậu chỉ đành thở dài bất lực choàng tay qua vai cô
rồi ôm cô đi ra ngoài. Cậu chỉ là nghĩ cô buồn bã thật sự đổ bệnh nên
mới đồng ý với lời đề nghị của cô mà thôi.

Cậu dắt cô ra công viên gần nhà để hóng mát, vừa đến nơi ngay lập tức khung cảnh trước mắt thu hút được ánh nhìn của An Hạ.

Xung quanh những gia đình có trẻ nhỏ đều đang chơi đây, nhìn những
đứa bé có khuôn mặt bụ bẫm được cha mẹ đỡ chơi xích đu, cầu trượt, rồi
nhảy dây mà trong lòng An Hạ có chút thích thú.

Cô lại bắt đầu suy nghĩ đến sau khi bé cưng ra đời cô cũng sẽ chơi
với nó như vậy. Không có ba thì đã sao? Cô sẽ vừa làm ba vừa làm mẹ cho
nó được mà.

n Khánh cúi đầu xuống nhìn cô gái trong ngực, ánh mắt cô từ lúc nào
đã trở nên dịu dàng hơn, đáy mắt hiện rõ sự yêu thương trong đó. Cậu
nhìn theo hướng mắt của cô thì phát hiện cô đang nhìn một cậu nhóc hết
sức đáng yêu ngồi bệt xuống cát mà nghịch. “Nôn nóng lắm rồi phải
không?”

Cậu thấy cô nhìn chăm chú như thế thì vội trêu, dù không phải con
ruột của cậu mà cậu còn có cảm giác mong đợi không thua gì người cha
ruột.

An Hạ mặt ngượng ngùng đỏ ửng một mảng đưa tay ra đánh lên ngực cậu một cái rồi nhanh chóng tách người ra khỏi cậu.

Cô đi lại ghế đá ngồi xuống, đứng lâu như vậy cô cảm nhận được chân
của mình đã mỏi nhừ ra rồi. An Hạ tâm trạng vừa mới vui vẻ giờ lại tệ
đi, từ lúc mang thai đến giờ cơ thể của cô lúc nào cũng ở tình trạng
không được khỏe mạnh hay nhanh nhẹn.

An Khánh đi lại ngồi xuống kế bên cô không nói lời gì. Bỗng nhiên có cặp vợ chồng đi ngang qua nhìn hai người rồi thì thầm to nhỏ.

“Anh xem hai người họ thật là đẹp đôi, chắc chắn đứa bé khi sinh ra sẽ dễ thương lắm.”

“Con chúng ta rồi cũng sẽ xinh đẹp thôi, em không cần phải ngưỡng mộ người khác như thế đâu.” Người đàn ông nói lời động viên vợ của mình
xong nhìn cô ấy với ánh mắt đầy sự nuông chiều trong đó, tay đưa qua xoa bụng cô ấy.

Câu nói của họ, An Hạ và n Khánh đều nghe rất rõ, chỉ là trong lòng mỗi người có những suy nghĩ khác nhau mà thôi.

Về phần n Khánh, cậu len lén nở nụ cười nhẹ khi được người bên ngoài tưởng hai người là vợ chồng. Cậu rất muốn nói cho toàn Thế giới biết
người cậu yêu là cô và muốn cô làm vợ của mình.

An Hạ thì ngược lại, đáy lòng xuất hiện tia xấu hổ. Bị người ta hiểu lầm quan hệ của hai người thật sự không tốt chút nào. Cô không muốn vì
cô, n Khánh phải chịu thiệt thòi không có ai dám ở bên vì những tin đồn
không đúng.

Cô khẽ nhìn qua anh nhưng chỉ thấy được góc cạnh trên mặt n Khánh,
cô không biết cậu nghĩ gì khi bị người ta nói như thế, nhưng cô cũng nên lên tiếng giải thích cho cậu hiểu.

“Anh đừng để ý đến họ làm gì, họ là người ngoài không hiểu được chúng ta ra sao nên ăn nói lung tung vậy thôi.”

Cậu biết thế nào cô cũng tìm cách chối bỏ quan hệ thân thiết giữa
hai người mà kìm nén cảm xúc đau thương trong lòng, viền mắt có chút đỏ
nhưng bị cậu nhanh chóng giấu đi.

Sao cô cứ trốn tránh cậu mãi như vậy? Dù gì cô và Chu Hạo đã ly hôn, hai người không còn quan hệ gì với nhau thì sợ gì nữa?

“An Hạ! Em có thể mở lòng mình ra được không? Anh không để ý chuyện
em mang thai nên em đừng tìm cách né tránh anh nữa, anh muốn chăm sóc
cho hai mẹ con em.”

Tay đặt trên đùi nhanh chóng siết chặt lại, nói cô không còn tình
cảm với cậu là sai, nhưng nói còn cũng không đúng. Có lẽ từ lúc cô nói
hai người chỉ là bạn bè thì lúc đó cô đã buông xuống thứ tình cảm không
nên có này rồi.

“Anh đừng nói đến chuyện này nữa, em trước sau vẫn đáp án đó mà thôi.”

“Em cảm ơn anh vì đã giúp em rất nhiều việc nhưng em không thể liên
lụy đến anh thêm nữa.” Nói đến đây cô xoay người qua nắm chắt lấy hai
bàn tay rộng lớn của cậu, đáy mắt xuất hiện tia cười rồi nhỏ giọng nói:

“Anh hứa với em một chuyện có được không?” “Em muốn anh làm chuyện gì anh cũng sẽ làm cho em.”

Nhìn ánh mắt cậu nhìn cô một cách chăm chú như thế, An Hạ thấy chua
xót trong lòng. Cậu càng đối tốt với cô, cô lại thấy bản thân thật có
lỗi với cậu.

“Buông tay em và đi…đi tìm hạnh phúc cho riêng mình có được không anh? Chỉ có như thế em mới yên tâm được.”

Thân thể n Khánh sau khi nghe được lời đề nghị thì lập tức cứng đờ
lại, cô kêu anh đi tìm người con gái khác làm sao cậu có thể làm theo ý
của cô đây? Người cậu yêu mười hai năm đâu thể nói một câu muốn bỏ là bỏ được.

Em tàn nhẫn lắm An Hạ, em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh lần
nào chưa? Em tìm mọi cách đẩy anh ra nhưng lại quên đi cảm giác của anh
như thế nào.

An Khánh căn nhẹ môi dưới, ánh mắt trốn tránh nhìn đi nơi khác không trả lời câu hỏi của cô. Cậu có thể đứng phía sau thầm chúc phúc cho cô, nhưng có lẽ cả đời này cậu không thể nào động lòng được với người con
gái khác.

Tim cậu chịu bao nhiêu như thế đã đủ rồi, cậu không thể nào chấp
nhận đau thêm lần nữa. Nhìn cậu đang tránh né mình, An Hạ không biết làm gì hơn chỉ đành buông tay ra mắt nhìn thẳng về phía trước.

Đôi khi trong tình yêu đâu phải cả hai có tình cảm với đối phương
thì đều đến được với nhau, suy cho cùng cũng vì hai chữ duyên phận.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com