Ngôn Tình

Chương 83 – Cô ta không chịu thừa nhận

Chương 83 – Cô ta không chịu thừa nhận

Nguyễn Kiều Kiều vô thức muốn phản bác lại, bị hiệu trưởng đưa tay cản lại.

Ông ta xoa xoa lông mày, ánh mắt nhìn đám người ở xung quanh một vòng, cuối cùng lại rơi ở trên người của Hoa Mộng Dao.

“Hoa Mộng Dao, em nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Hoa Mộng Dao nói đơn giản câu chuyện.

Có nhiều người có mặt ở đây, cô ấy nói một cách khách quan và công bằng, không hề thêm mắm dặm muối, cũng không có xuyên tạc sự thật.

Sau khi Úc Giới Lâm nghe xong thì lông mày nhíu chặt lại.

“Nói như vậy thì Cảnh Diệp Nhã cảm thấy là Cảnh Ngọc Ninh đã trộm bản thảo gốc thiết kế của em vào năm năm trước à, tối hôm nay muốn tẩy trắng cho mình, gán tội danh vu oan lên trên đầu của em, cho nên mới kêu Nguyễn Kiều Kiều đến đây trộm bản thảo?”

Cảnh Diệp Nhã cứng họng.

Nửa ngày sau mới hít sâu một hơi.

Biết là lúc này có ngụy biện nữa cũng vô ích.

Chỉ có thể nói: “Em thừa nhận trước đó trong lúc vô tình quả thật là em đã nhắc với cô ta chuyện mà chị đã lấy bản thảo gốc của em đi, rất có thể sẽ lấy chuyện này ra để hãm hại em, nhưng mà em không có kêu cô ta đi trộm giùm cho em.

Tối ngày hôm nay cô ta làm như vậy cũng nằm ngoài dự liệu của em, nếu như em sớm biết thì em chắc chắn sẽ không đồng ý.”

Hiệu trưởng đưa tay đánh gãy lời của cô ta.

Ông quay đầu lại nhìn về phía Cảnh Ngọc Ninh: “Còn em thì sao, nói như thế nào?”

Cảnh Ngọc Ninh châm chọc câu lên khóe môi.

“Nói là tôi đã trộm bản thảo gốc của cô à… Cảnh Diệp Nhã, vậy cô nói thử xem tôi trộm lúc nào?”

Cảnh Diệp Nhã cau chặt lông mày.

“làm sao em biết được?”

“Chuyện ngay cả bản thân cô cũng không biết, vậy mà cô lại tùy ý nói cho người khác biết, vu oan lên trên người của tôi?”

Cảnh Diệp Nhã: “…”

Một lát sau cô ta trầm mặc một chút, bỗng nhiên lại lộ ra một nụ cười.

“Được thôi, cứ coi như chuyện này là do em không xử lý đàng hoàng, làm chị oan uổng, em đứng đây giải thích với chị. Nhưng mà chuyện vào năm năm trước là do chị đã làm mà, em cũng chỉ là bởi vì chuyện năm đó cho nên kiêng dè chị một chút, lo lắng chị lại giống như trước đó không từ thủ đoạn hãm hại em, tâm tư nhạy cảm một chút, chẳng lẽ cái này cũng phải trách em nữa hả?”

Cảnh Diệp Nhã nói, đáy mắt hiện lên đầy vẻ đắc ý.

Cho dù Cảnh Ngọc Ninh ép Nguyễn Kiều Kiều nói ra là do cô ta đã nhúng tay vào chuyện tình cảm của cô với Mộ Ngạn Bân thì sao chứ?

Trong chuyện tình yêu, người không được yêu mới là người thứ ba!

Nói cho cùng, bây giờ cô ta cũng đã thấy rõ rồi.

Những lời mà trước đó Cảnh Ngọc Ninh đã nói với cô ta ở trong phòng tiệc rõ ràng cũng chỉ là muốn lừa cô ta mà thôi.

Ha! Phần bản thảo đó cô đã sớm hủy đi rồi, trên đời này làm gì có cái gọi là bản thảo gốc.

Chỉ cần cô ta cứ cắn chết chuyện năm năm trước, dựa vào việc Cảnh Ngọc Ninh có bản lĩnh lớn hơn nữa thì cũng khó chuyển mình được.

Quả nhiên những người ở xung quanh lại thay đổi tiếng nghị luận một lần nữa.

“Nói cũng đúng ha, nếu như trước đó tôi bị người khác hãm hại như vậy, sau này trong lòng vẫn sẽ còn sợ hãi, sinh ra chút ngờ vực vô căn cứ đối với người này cũng là chuyện bình thường.”

“Đây có lẽ được gọi là chứng ảo tưởng bị hãm hại?”

“Mấy người một nhà đều là những chuyện gì vậy chứ, quả thật càng nói càng loạn.”

Hiệu trưởng nghe vậy, lông mày cũng nhíu chặt lại.

Chuyện năm đó ông ta cũng biết, theo lý thuyết thì có lẽ đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, di chứng có lớn hơn đi nữa cũng phải chữa khỏi.

Nhưng mà ông lại không nói gì, chỉ nhìn Cảnh Ngọc Ninh.

Cảnh Ngọc Ninh cong cong khóe môi, nói chậm rãi từng câu từng chữ: “Tôi nhớ là hình như tôi chưa từng thừa nhận chuyện năm năm trước là do tôi đã làm.”

Trong chớp mắt, những người ở xung quanh yên tĩnh lại.

Giống như là cần có thời gian để tiêu hóa những lời này của cô.

Cảnh Diệp Nhã thì lại từ từ thay đổi sắc mặt.

Cảnh Ngọc Ninh lạnh nhạt lặp lại: “Cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng thừa nhận là tôi đã trộm tác phẩm của Cảnh Diệp Nhã, đồng thời còn đánh cô ta ngất xỉu, chỉ vì để thay thế cô ta đã giành được một suất vào Học viện Mỹ thuật Hoàng gia, có đúng không?”

Bốn phía lập tức xôn xao. . Ủng hộ chính chủ vào ngay [ TRUMTRU YEN. c o m ]

Có ý gì chứ?

Việc này cũng đã trôi qua năm năm rồi, tất cả mọi người đều biết chuyện năm đó chính là do cô đã làm.

Bây giờ sao lại…

Tất cả đều ngây ngẩn cả người, lúc này mới ý thức được hình như là cô nói sự thật.

Vào năm năm trước, chuyện này đã rất ồn ào, tất cả mọi người trong hai học viện đều biết rằng Cảnh Ngọc Ninh đã đánh cắp tác phẩm của Cảnh Diệp Nhã và đánh cô ta ngất xỉu, chỉ vì muốn giành được một suất vào Học viện Mỹ thuật Hoàng gia.

Tuy nhiên nhân vật chính của sự việc chưa từng xuất hiện.

Từ khi Cảnh Ngọc Ninh được mang đi được khỏi hiện trường, rốt cuộc cũng chưa từng xuất hiện trước mặt của công chúng, chứ đừng nói đến là thừa nhận hoặc là giải thích cái gì.

Trước đó tất cả mọi người đều cho rằng vì cô xấu hổ không dám nói chuyện.

Nhưng mà bây giờ ngẫm lại hình như là cũng không đúng cho lắm.

Một người có xấu hổ đến đâu, tránh được nhất thời chứ không tránh được một đời.

Đằng sau sẽ luôn có tin tức của cô.

Nhưng kỳ quái chính là kể từ ngày đó trở đi, Cảnh Ngọc Ninh gần như bốc hơi khỏi cuộc đời này, không có tung tích của cô.

Chuyện này… rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cảnh Ngọc Ninh nhìn ánh mắt nghi ngờ và tò mò của tất cả mọi người xung quanh, cô chậm chạp nói ra từng chữ: “Năm năm trước tôi không có cơ hội để nói ra sự thật, năm năm sau vào ngày hôm nay tôi tuyệt đối không cho phép mình bị người khác vu oan làm nhục nữa. Tôi đã từng thề trước bàn thờ của mẹ tôi, tất cả những gì thiếu tôi tôi nhất định phải lấy về, tất cả những thau nước bẩn đã dội lên trên người của tôi, bọn họ không lấy về thì tôi muốn bọn họ phải quỳ trên mặt đất liếm sạch sẽ cho tôi.”

Đôi mắt của cô lạnh lùng, sắc bén quét qua những người ở trước mặt, giọng nói có lực.

Tất cả mọi người đều bị giọng nói lạnh lùng không được xen vào làm phải kinh ngạc.

Thậm chí trong số đó có mấy người còn phát ra ánh mắt sùng bái.

Trời ơi, cái này cũng quá là có khí thế!

Sao càng nghe lại càng cảm giác như là cô đang nói sự thật vậy nhỉ?

Dù sao thì một người nếu như chưa từng trải qua cơn đau chân chính thì không có cách nào có được ánh mắt sắc bén và lạnh thấu xương như vậy, cũng không thể nói ra những lời vang dội như vậy.

Đã có người lặng lẽ làm nghiêng cán cân ở trong lòng.

Cảnh Diệp Nhã tức giận nói: “Chị có ý gì chứ?”

Cảnh Ngọc Ninh cười lạnh.

“Ý của tôi là người năm đó đã trộm tác phẩm không phải là tôi, mà là cô! Người thảm hại không phải là tôi, mà cũng là cô! Một người ghen ghét tài năng của chị gái mình, không tiếc sử dụng những thủ đoạn độc ác, đồ vật nào mà bản thân mình không có được thì cũng không cho phép người khác đạt được.”

Tất cả mọi người đều chấn động.

“Cái gì chứ? Ý của cô là năm đó Cảnh Diệp Nhã đã hãm hại cô?”

Có người nhịn không được mà lên tiếng.

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu.

“Một ngày trước ngày thi, trong lúc vô tình cô ta đã phát hiện được tác phẩm của tôi tốt hơn so với cô ta, thế là sáng ngày hôm sau cố ý phá vỡ tác phẩm của mình, còn trộm đi bản thảo vẽ tay gốc ở trong máy vi tính của tôi, lại gọi điện thoại đến trường học vu oan cho tôi với tội danh trộm cắp. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều cho rằng là do tôi đã trộm tác phẩm của cô ta, mà cô ta là một người bị chị ruột làm tổn thương, là một người đáng thương bỏ lỡ tư cách nhập học vào Học viện Mỹ thuật Hoàng gia, có thể nhận được sự đồng tình của mọi người dễ như trở bàn tay, cô nói có đúng hay không?”

Sắc mặt của Cảnh Diệp Nhã hoàn toàn trắng bệch.

Cô ta liên tục lắc đầu, Mộ Ngạn Bân ở bên cạnh cũng nhíu chặt lông mày.

“Cảnh Ngọc Ninh, Diệp Nhã không phải là người như thế…”

“Anh im miệng đi!”

Cảnh Ngọc Ninh lạnh giọng quát: “Cô ta không phải là người như thế, cho nên tôi là người như thế à? Cô ta không làm được chuyện gây tổn thương cho mình, hãm hại chị gái, thế thì tôi liền có thể là một người tổn thương em gái, trộm tác phẩm của cô ta? Mộ Ngạn Bân, mở đôi mắt chó của anh mà nhìn cho rõ ngày hôm nay đi, vào trong phòng của tôi, muốn trộm bản phác thảo ở trong máy vi tính của tôi không phải là tôi mà là Nguyễn Kiều Kiều, mà mối quan hệ của Nguyễn Kiều Kiều và Cảnh Diệp Nhã là như thế nào, anh còn hiểu rõ ràng hơn so với tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com