Ngôn Tình

Chương 82 – Bà nội đau lòng

Chương 82 – Bà nội đau lòng

Chu Hạo vẫn chưa từ bỏ được ý nghĩ cô sẽ cứ như vậy mà biến mất khỏi
cuộc đời của mình, anh biết nhất định bà nội sẽ biết được An Hạ đang ở
đâu. Anh chạy nhanh ra ngoài, đánh tay lái rồi nhấn ga chạy mất hút
trong làn khói.

Anh muốn nhanh chóng đi tìm bà nội, anh muốn biết tung tích của cô,
anh muốn tìm cô và xin cô tha thứ. Trong khi đó ở Chu gia, nội Chu ngồi
trước phòng khách thong thả thưởng thức hương vị của loại trà xanh thơm
mát, một thứ trà không quá đắng vừa miệng với người lớn tuổi.

Bà rất thích sưu tầm các loại trà nhưng loại bà thích nhất vẫn là
những loại trà đạo, nó có từ lâu đời và mang đến hương vị độc lạ khiến
người thưởng thức nó phải trầm trồ khen ngợi.

Không phải ai cũng có được loại trà thượng hạng cho mình, trà ngon
thì phải trải qua khó khăn mới có được, đôi khi có những thứ không phải
có tiền là mua được.

Chu Hạo vừa lái xe vào cổng, chưa kịp tắt máy đã mở cửa chạy xông
vào. Nội Chu vừa uống một ngụm trà bị anh bất ngờ xuất hiện mà xém bị
phỏng. Bà lên tiếng trách mắng.

“Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Cháu đến sau không nói với bà một tiếng.”

Anh không trả lời bà câu hỏi đó mà nói thẳng vào vấn đề của bản thân.

“Nội nói cho con biết chỗ ở của An Hạ có được không?”

Nghe nhắc đến tên cô, nội Chu đang thái độ bình thường bỗng lạnh
nhạt lại. Bà cẩn thận đặt ly trà xuống, tay vịnh lên cây gậy ánh mắt
không vui nhìn anh.

“Con đến đây chỉ hỏi bà như thế thôi sao? Nếu vậy thì con có thể về, nội đã nói nếu con và An Hạ ly hôn nội sẽ không cho hai đứa gặp mặt nữa rồi mà.” Chu Hạo tin những gì bà nói, vì bà ở trên thương trường đã
lâu, danh tiếng không phải là dạng tầm thường. Nhưng đây là chuyện trọng đại, cho dù bà có cứng rắn như thế nào anh cũng sẽ tìm mọi cách làm cho bà xiêu lòng mà nói ra nơi ở của cô.

“Con xin nội, nội cho con biết có được không?” Nội Chu mặc kệ thái
độ của anh có van xin, nài nỉ như thế nào vẫn thản nhiên rót trà ra và
tiếp tục thưởng thức.

Lời nói của bà khi nói ra sẽ không bao giờ rút lại, bà muốn cho anh
biết cảm giác người mình thương bỗng một ngày biến mất không thấy tung
tích sẽ như thế nào.

Chu Hạo hết cách đành khuy chân xuống quỳ bên chân bà, hai tay bấu
chặt lại, mặt thống khổ lên tiếng: “Coi như cháu nội của nội đã biết
sai, nội cho con gặp cô ấy có được không?”

Ly cầm tách trà của nội Chu run run, Chu Hạo là cháu trai cưng của
Chu gia và là người nối dõi đời sau nhà họ Chu. Tính tình của nó vốn dĩ
thiện lương, trong sáng nhưng lại bị chính mẹ ruột của mình đối xử trở
thành một con người tàn độc, không tình người như thế.

Bao nhiêu năm rồi chuyện này vẫn khiến cho bà đau lòng không thôi,
cứ nghĩ khi An Hạ xuất hiện sẽ kéo Chu Hạo ra khỏi ánh sáng tăm tối đó
nhưng anh đã một lần nữa làm tổn thương người con gái vô tội. Bà nhất
định không để chuyện sai lầm đó tiếp diễn một lần nữa.

Nội Chu xoay đầu qua đưa đôi mắt dịu dàng nhìn anh, tay đã đặt ly
trà lên bàn từ lúc nào. Bà nhìn cháu mình như thế này đau lòng lắm chứ
nhưng bà muốn anh tỉnh ra, anh đi quá xa giới hạn của một con người rồi.

“Chu Hạo à! Nội nói cho con biết, những gì con làm một người bình
thường không thể nào chịu đựng được đâu, huống chi An Hạ là một người
trên mình đã nhiều thương tích. Con buông tay con bé đi, con bé cần
người yêu thương nó nhiều hơn.”

“Không…không con không cho phép, con sai rồi. Con cần cô ấy con sẽ đối tốt với cô ấy, sẽ bù đắp lại những chuyện bản thân đã gây ra cho cô ấy.”

Bà đưa bàn tay già nua đầu nếp nhăn chạm vào má của anh, ánh mắt
chua xót nhìn đau đớn như vậy nhưng bà không thể nào nhẹ lòng mà đồng ý
với anh.

“Chu Hạo! Bây giờ con hối hận đã quá trễ rồi, An Hạ..nó đi rồi. Nội không biết con bé ở đâu hết, con đừng tìm con bé nữa.”

“Con xin nội, con biết nội có cách mà.” Nội Chu lắc đầu buông anh
ra, rồi cầm lấy cây gậy bước qua người anh. Bà mặc cho anh phía sau có
gào thét như thế nào cũng không dừng lại.

Nội mong sau chuyện này con sẽ trở thành một người tốt hơn.

Anh không thể nào chấp nhận được việc bản thân không tìm được cô, bà nội và Thiên Băng đều từ chối không cho anh biết thì anh sẽ tìm cách
khác để biết được chỗ ở của cô.

Chu Hạo lao người chạy ra xe rồi lái xe đi.

Nội Chu đứng trên lầu nhìn xuống, tay lấy khăn chấm nước mắt đã rớt xuống đầy mặt.

Quản gia đứng kế bên vuốt lưng cho bà rồi khẽ nói. “Lão phu nhân định không nói cho thiếu gia biết chuyện luôn hay sao?”

“Chờ nó nghĩ kĩ rồi tính tiếp, nếu nó và An Hạ không có duyên nợ với nhau thì bà già như ta cũng đành chịu.”

[…]

Quay lại Chu Hạo, anh như phát điện lên mà nhấn hết ga chạy thắng về phía trước. Bây giờ trong tâm trí của anh không còn suy nghĩ được
chuyện gì ngoài việc cô đang ở đâu.

Anh cũng không biết mình nên đi về đâu, chạy đến nơi nào.

Nhân lúc xe dừng đèn đỏ anh hét lên thật to.

“Aaaaaaaaaaaaaa”

Cảm thấy vẫn chưa rút được hết mọi buồn phiền trong lòng, Chu Hạo
mặc kệ mọi người xung quanh nhìn mình như thế nào, cũng mặc kệ tiếng còi phía sau hối thúc xe chạy vì đèn đã chuyển sang xanh ra sao, mà chỉ úp
mặt vào vô lặng nhắm chặt mắt lại. Tiểu A ở công ty không thấy anh về
thì lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng chưa được mấy giây thì bên kia
vang lên tiếng nói lạnh lẽo thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài
vùng phủ sóng.

Cậu nhìn chằm vào điện thoại lo lắng.

“Tổng giám đốc có khi nào gặp chuyện rồi không? Nhưng không phải hôm nay anh nói về sớm sao?” Cậu gọi lại lần nữa nhưng vẫn không gọi được,
hết cách cậu đành gọi về số điện thoại ở biệt thự của anh.

Người bắt máy là quản gia Lý, Tiểu A nhanh chóng nhận ra giọng của bà mà vội hỏi:

“Bác quản gia, Tổng giám đốc có về nhà chưa ạ?” Quản gia Lý biết người gọi đến là trợ lý của thiếu gia nên từ tốn trả lời:

“Dạ thiếu gia chưa có về thưa cậu.”

Uyển Nhi vừa đi xuống lầu vô tình nghe được cuộc nói chuyện, lòng
bỗng dâng lên có chuyện gì không lành. Cô ta đi đến trước mặt quản gia
Lý gắt gỏng hỏi:

“Ai điện cho bà thế?”

Thấy cô ta, quản gia tỏ ra sợ hãi đứng khép nép cúi thấp người.

“Dạ thưa cô, trợ lý của thiếu gia gọi đến hỏi thiếu gia đã về đến chưa mà sao không gọi được.”

“Tôi thấy anh ấy có về đâu mà cậu ta lại điện hỏi như thế?”

“Cậu ấy nói nay thiếu gia mệt nên về sớm mà không hiểu sao đến giờ vẫn không thấy mặt ở nhà.”

Đáy mắt Uyển Nhi hiện lên tia lo lắng, lúc nãy có nói chuyện với
Tổng Lệ không biết anh có về và nghe thấy không? Nếu đã nghe thấy hết
thì Chu Hạo sẽ không để im mà biến mất như vậy đâu.

Cô ta không nói thêm gì mà lặng lẽ đi ra ghế sô pha ngồi trầm tư suy nghĩ.

Nếu như anh phát hiện thì cô ta nên nói như thế nào đây? Hơn nữa
cuộc trò chuyện khi nãy chỉ đề cập đến vài vấn đề nhỏ chứ không có nói
đến những chuyện quan trọng. Có thể anh ấy bận đột xuất rồi đi gấp thôi, Uyển Nhi lấy lý do đó ra để có cái khiến cho lòng bớt hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com