Ngôn Tình

Chương 818 – NHÌN KHÔNG QUEN NHÌN LOẠI NGƯỜI CẶN BÃ NHƯ THẾ NÀY!

Chương 818 – NHÌN KHÔNG QUEN NHÌN LOẠI NGƯỜI CẶN BÃ NHƯ THẾ NÀY!

“Đây… đây là tình huống gì đây? Sao tên kia lại ở trên nóc nhà vậy,
người đang đứng đối diện với anh ta là ai thế?” Đỗ Tiểu Muội nhìn chằm
chằm vào hai người Lâm Thanh Diện ở trên nóc nhà, tự lẩm bẩm nói.

Sắc mặt của Đỗ Kiến Vĩ cũng ngưng trọng nhìn về phía hai người ở trên nóc
nhà, động tĩnh lúc nãy hai người bọn họ gây ra cũng không thể nói là
lớn, nhưng mà trực tiếp đánh thủng cả nóc nhà, loại thủ đoạn này cho dù
chỉ là nội kình đại thành cũng chỉ sợ là không dễ dàng làm được.

Cái này cũng đã nói lên việc hai người đang đứng ở trên nóc nhà rất có thể đều là cao thủ Tông Sư cảnh.

Lúc này có không ít đệ tử ở Dược Thần Cốc cũng đều chú ý đến động tĩnh ở phía bên này, vội vàng chạy tới.

“Nhìn đi kìa, là đại trưởng lão đó, sao ông ấy lại đánh nhau với người ta vậy?”

“Người đang đứng đối diện của đại trưởng lão là ai vậy kìa, tôi thấy hình như
không phải là người Dược Thần Cốc của chúng ta, hơn nữa còn trẻ như vậy
thế mà cũng dám giằng co với đại trưởng lão, lá gan cũng lớn quá đi
thôi.”

“Sao tôi lại nhìn thấy đại trưởng lão như là đang ở thế hạ phong thế, cứ cảm giác bị sai sai?”

Đỗ Tiểu Muội nghe thấy âm thanh của những người xung quanh, biểu cảm ở trên mặt từ kinh ngạc chuyển thành kinh hãi.

“Trưởng… đại trưởng lão người đối diện của tên kia lại là đại trưởng lão của
Dược Thần Cốc, anh ta bị điên rồi hả? Vậy mà thật sự đánh nhau với đại
trưởng lão.” Giọng nói của Đỗ Tiểu Muội càng trở nên có chút run rẩy.

Nghĩ đến lúc nãy cô ta còn đang giễu cợt Lâm Thanh Diện rằng cho dù có một
trăm cái lá gan thì cũng không dám đánh nhau với lại đại trưởng lão, kết quả một giây sau liền nhìn thấy hai người bọn họ đã đánh lên tới nóc
nhà, loại cảm giác bị đánh vào mặt với tốc độ ánh sáng như thế này làm
cho cô ta thật sự xấu hổ vô cùng.

“Anh ta không phải là một người bình thường à, tại sao lại đánh nhau với đại trưởng lão của Dược Thần Cốc vậy, hơn nữa nhìn bộ dạng hình như là vị
đại trưởng lão kia rất kiêng dè anh ta.” Đỗ Kiến Vĩ cau mày nói một câu.

“Không phải đâu, nói không chừng là anh ta bị đại trưởng lão ném lên trên đây
đó.” Cho đến lúc này rồi mà Đỗ Tiểu Muội vẫn không đồng ý tin tưởng
người mà cô ta cảm thấy ngứa mắt là cao thủ có thể chống lại đại trưởng
lão.

Có điều là ngay cả chính cô ta cũng cảm thấy câu nói này của mình quá là giả.

Ở trên nóc nhà, hai mắt của Kỳ Thiên Xích gắt gao nhìn chòng chọc vào Lâm Thanh Diện ở phía đối diện, lạnh lùng nói: “Tôi và cậu không thù không
oán, tại sao cậu phải chạy đến đây tìm tôi gây phiền phức.”

Lâm
Thanh Diện cười cười nói: “Bởi vì tôi không quen nhìn loại người cặn bã
giống như là ông giết hại những đứa nhỏ còn chưa có suy nghĩ, nếu như mà nghe các loại chuyện này mà tôi cũng làm như là không thấy, vậy thì tôi chẳng phải cũng là súc sinh giống như ông à?”

Là một người mới
vừa được lên chức ba, đối với trẻ con, Lâm Thanh Diện vô cùng yêu thích, cho nên khi nhìn thấy những đứa bé bị Kỳ Thiên Xích nhốt ở trong căn
phòng bí mật ở trong phòng, anh liền có một cảm giác phẫn nộ không kiềm
chế được.

Nếu như ngày hôm nay anh nhìn thấy loại chuyện như thế
này mà còn làm như là không thấy, vậy nếu là sau này Nặc Nặc gặp phải
loại tình huống như thế này, chỉ sợ là sẽ không có người nào ra tay cứu
giúp.

Tội ác trên thế giới này vô cùng vô tận, Lâm Thanh Diện
không đạt đến trình độ vĩ đại nhưng mà ít nhất cũng sẽ không để tội ác
xảy ra dưới mí mắt của mình.

Không cần phải cứu vớt thế giới, nhưng mà chỉ cần là không thẹn với lương tâm.

Đây chính là đạo nghĩa ở trong lòng của Lâm Thanh Diện.

Sau khi Kỳ Thiên Xích nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, thầm mắng ở
trong lòng một tiếng, ông ta có làm như thế nào cũng không nghĩ ra một
thằng nhóc đến từ Kinh Đô xa xôi vậy mà lại chạy đến Dược Thần Cốc xen
vào chuyện của ông ta, ngay cả ông ta cũng cảm thấy chuyện này có chút
không thể tưởng tượng nổi

Nếu như mà ông ta biết chuyện này sẽ
phát triển cái loại tình trạng này là bởi vì người áo choàng đen báo thù thay cho Lôi Uyên Hành, thế thì lúc trước ông ta chắc chắn sẽ không để
người áo choàng đen đi đến gặp mặt với người của gia tộc Thượng Sam.

Ông ta chính là sợ chuyện này bị quá nhiều người biết tới, cho nên đã tìm
người áo choàng đen quái gở không có bạn bè gì, ai biết được được người
đó lại rước tới cho mình một phiền phức ngập trời như thế này.

“Cậu nói hươu nói vượn cái gì đó, ở nơi này chính là Dược Thần Cốc của tôi,
còn chưa tới phiên cậu tùy ý ra oai chửi bới lung tung ở đây đâu Kỳ
Thiên Xích nói với Lâm Thanh Diện một câu.

Bây giờ ở phía dưới đã có rất nhiều người của Dược Thần Cốc đến vây xem, đương nhiên là ông ta không thể nào thừa nhận lời nói của Lâm Thanh Diện rồi.

Lâm Thanh Diện nhếch miệng, muốn tiếp tục ra tay với Kỳ Thiên Xích.

Đúng lúc này có một âm thanh hùng hồn truyền đến từ đằng xa, làm cho người khác không có cách nào coi nhẹ.

“Người nào lại dám ra anh ở Dược Thần Cốc của ta, coi là Dược Thần Cốc của ta không có người à!”

Một đám người đang xem náo nhiệt ở phía dưới đều đồng loạt quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, sau đó đều kinh ngạc kêu lên.

“Là cốc chủ đó, còn có các đại trưởng lão nữa, không ngờ là tất cả các cao
thủ Tông Sư cảnh ở trong cốc đều đến đây, xem ra là chuyện này không đơn giản rồi.”

“Chậc chậc, có thể để cho tất cả các cao thủ của Tông Sư cảnh ở trong cốc cùng nhau ra mặt, cái thằng nhóc đối diện đại
trưởng lão cũng có bản lĩnh ghê ha!” Nhưng mà anh ta cũng chỉ có thế mà
thôi, nhiều cao thủ Tông Sư cảnh liên thủ lại với nhau như vậy, e là cho dù có thần tiên cũng khó mà chống lại.” .

Đỗ Tiểu Muội nghe thấy tiếng nghị luận ở xung quanh, trên mặt thoáng lộ ra một biểu cảm cười
trên nỗi đau của người khác, lẩm bẩm một câu: “Để anh cứ khoe khoang,
đều đã buộc các cao thủ Dược Thần Cốc ra ngoài hết rồi, vậy thì tiếp
theo cứ chịu đựng đi.”

Chị trong thời gian nháy mắt Điền Uyên
liền dẫn một đám trưởng lão đến vị trí của bọn người Lâm Thanh Diện, bọn họ đồng loạt nhảy lên nóc nhà bao vây hai người Lâm Thanh Diện và Kỳ
Thiên Xích lại.

Điền Uyên đứng ở bên cạnh của Kỳ Thiên Xích, nhìn Lâm Thanh Diện ở phía đối diện, nhíu mày, dường như là không nghĩ đến
cao thủ siêu cấp vào Dược Thần Cốc lại là một người trẻ tuổi với độ tuổi chỉ hơn hai mươi.

“Tại hạ là Điền Yên cốc chủ của Dược Thần Các
mạo muội hỏi các hạ là ai, tại sao lại đến Dược Thần Cốc của chúng tôi
gây phiền phức?” Điền Uyên không trực tiếp xảy ra xung đột với Lâm Thanh Diện, ít nhất là cũng phải biết rõ được thân phận của người ta.

Lâm Thanh Diện nhìn Điền Uyên một chút, cũng không nói nhảm nữa trực tiếp nói: “Lâm Thanh Diện, đến từ Kinh Đô.”

Điền Uyên nghe thấy tên của Lâm Thanh Diện liền mở to mắt, gần đây chuyện
Lâm Thanh Diện khiêu chiến với võ đạo ở nước C vẫn vô cùng nổi tiếng,
cho dù là Dược Thần Cốc ở một nơi xa xôi thì bọn họ cũng đã nghe được
một số tin tức.

Dược Thần Cốc không vừa mắt những cổ võ thế gia
đó là sự thật, nhưng mà đối với cậu trai trẻ tuổi chỉ dựa vào sức lực
của một mình mình mà chống đối lại năm gia tộc lớn, trận chiến cuối cùng còn giết được gia chủ của hai thế gia, bức năm gia tộc lớn phải cùng
đường mạt lộ, bọn họ vẫn cảm thấy khá hứng thú.

Nguyên nhân chủ yếu nhất ở trong đó chính là tuổi của Lâm Thanh Diện thật sự vẫn còn rất trẻ.

Thiên tài ở Dược Thần Cốc có vô số, cộng với việc có đủ loại đa dược phụ trợ, nhiều năm như vậy rồi cũng chưa từng xuất hiện Tông Sư nào hơn hai mươi tuổi, mà Lâm Thanh Diện không chỉ đạt được thực lực Tông Sư vậy mà còn
có thể lấy một địch bốn, có thể gọi là kinh khủng.

Thậm chí là
Điền Uyên cũng muốn đi đến đó để chào hỏi Lâm Thanh Diện, để một thiên
tài như thế này ứng cử làm cốc chủ của Dược Thần Cốc, không thể nghi ngờ gì đây chính là chuyện thích hợp nhất, dựa vào tài năng của anh, phối
hợp theo với đan dược của Dược Thần Cốc, nhất định có thể giúp cho thực
lực của anh vượt qua tình trạng không thể tưởng tượng được.

Nhưng mà ông ta còn chưa chủ động đi mời chào Lâm Thanh Diện thì Lâm Thanh Diện đã tự mình đánh tới cửa rồi.

Một đám đệ tử của Dược Thần Cốc ở phía dưới nghe thấy sau khi Lâm Thanh
Diện tự giới thiệu thân phận của mình thì trong nháy mắt đều sôi trào,
cái tên này đã trở thành điểm nóng ở Dược Thần Cốc trong khoảng thời
gian gần đây.

Đỗ Kiến Vĩ khó tin nhìn Lâm Thanh Diện ở trên nóc
nhà, nói với Đỗ Tiểu Muội: “Anh ta chính là Lâm Thanh Diện đó. Đỗ Tiểu
Muội, không phải là ngày nào em cũng chú ý đến tin tức của Lâm Thanh
Diện à, sao chúng ta đi cùng cả một đoạn đường mà em cũng không nhận ra
được vậy.”

Không có bất cứ câu trả lời nào.

Đỗ Kiến Vĩ cảm thấy kỳ quái, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện không biết là Đỗ Tiểu Muội đã hóa đá từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com