Ngôn Tình

Chương 81 – Em nói vậy là có ý gì?

Chương 81 – Em nói vậy là có ý gì?

Thiên Băng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mà nóng ran cả người. Cứ ỷ mình là anh trai thì có thái độ với mình à. Lớn hơn cô có vài tuổi thôi chứ nhiều đầu mà làm căng vậy.

Mặc dù trong khoảng thời gian này cô đã tỏ thái độ lạnh nhạt với anh trai của mình vì chuyện của chị dâu, nhưng lúc nãy nghe ra được giọng
nói của anh có phần gấp gáp Thiên Băng sợ lại xảy ra chuyện gì mà vội
chạy đi thay đồ rồi đến điểm hẹn.

Khoảng mười lăm phút sau Thiên Băng không chần chừ mà đi nhanh vào trong, mắt nhìn dáo dác tìm kiếm hình bóng của anh trai.

Lướt qua mấy dãy bàn cuối cùng dừng lại một chiếc bàn nằm kế bên cửa sổ thấy bóng dáng Chu Hạo ngồi ngay đó, trông anh rất cô đơn thì phải.

Thiên Băng nằm chặt chiếc túi trong tay rồi chậm rãi đi về phía anh. Phải nói bao lâu rồi anh em họ không gặp mặt nói chuyện nhỉ? Có lẽ từ
lúc cô ấy ở Chu gia nói tiếng đồng ý hôn sự của anh và Uyển Nhi. Cô ấy
đi đến đứng trước mặt anh giọng lạnh nhạt vang lên.

“Anh tìm gặp em có việc gì không?”

Bị tiếng nói bất ngờ làm cho sực tỉnh lại, anh ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt không vui của em gái mình mà chỉ biết thở dài.

“Em ngồi đi, anh hai có chuyện muốn hỏi em.” “Hình như giữa chúng ta không có chuyện gì để nói thì phải? Nếu đã như vậy em về trước đây, anh cũng biết từ khi anh đồng ý ly hôn với chị dâu em đã không còn muốn gặp anh nữa rồi mà.”

Thấy Thiên Băng định nhấc chân rời đi, anh vội vàng nói:

“Là An Hạ bắt anh ký tên lên đơn và chuyện anh muốn hỏi có liên quan đến cô ấy.”

Chân Thiên Băng đứng khựng lại, đáy mặt khế thoáng nhìn qua góc cạnh trên khuôn mặt Chu Hạo. Chỉ mới mấy tháng không gặp mà sao vẻ mặt của
anh lại mệt mỏi, gầy gò như thế. Anh ấy ở chung với cô ta không được
hạnh phúc sao? Cũng đúng thôi, ở chung với hồ ly thì sớm muộn gì cũng bị nó hành cho chết.

Cô ấy không rời khỏi nữa mà quyết định ngồi vào bàn nhưng miệng không quên buông lời chế giễu.

“Anh đừng nghĩ anh là anh hai của em thì em sẽ tôn trọng mà nói
giúp, chị dâu vì sao lại muốn đề nghị ly hôn với anh một cách dứt khoát
với anh như vậy chính anh là người rõ nhất mới đúng.”

“Em nói vậy là có ý gì?”

Chu Hạo nhìn cô ấy một cách khó hiểu, anh muốn giả vờ dùng bộ dạng này để dụ Thiên Băng nói ra những chuyện mà em ấy biết.

Thiên Băng làm sau có kinh nghiệm tình trường được như Chu Hạo nên cô ấy dễ dàng bị anh dụ dỗ và bị lừa ngay lập tức.

“Những ảnh nóng được gửi cho chị dâu, những việc làm anh vì cô ta mà đối xử với chị dâu. Bao nhiêu đây cũng đủ khiến cho một người phụ nữ
quyết định buông bỏ một người đàn ông rồi nếu đổi lại người đó là em, em sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.” Ảnh nóng, hai chữ này cứ lặp đi
lặp lại trong đầu anh. Cái gì mà ảnh nóng kia chứ, tại sao anh không
biết chuyện này?

“Em nói ảnh gì? Anh không hiểu em đang nói gì hết.” Thiên Băng thấy
vẻ mặt ngờ nghệch của anh trai mình mà chỉ biết cười lắc đầu thương thay cho số phận của chị dâu cũ của mình. Có một người chồng như thế này
không chỉ khiến thanh xuân bị mất đi mà đôi lúc khiến bản thân tức đến
mức sinh bệnh cũng nên.

“Anh về hỏi cô vợ yêu dấu hiện giờ của anh xem cô ta đã làm những
chuyện ghê tởm gì, lên giường với chồng của người ta còn dám chụp hình
và gửi cho vợ chính thức xem nữa. Cô ta cao tay thật đấy, em rất nể phục anh vì có thể ở bên cạnh một người phụ nữ tâm cơ như vậy.”

Càng nghe mày Chu Hạo ngày một nhíu lại hơn, trong tâm trí anh bây
giờ đang cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với bản thân mà mình lại không
nhớ. Anh ngủ với Uyển Nhi khi nào mà có ảnh nóng? Như chợt nhớ ra điều
gì, mắt anh bỗng sáng lên nhưng nhanh chóng đỏ ngầu vì kìm nén sự tức
giận, miệng nghiến răng nói từng chữ.

“Anh và Uyển Nhi không hề lên giường với nhau, hôm đó anh say cô ấy
đỡ anh về phòng và có lột đồ anh ra. Nhưng anh đảm bảo một trăm phần
trăm anh và cô ấy không làm gì hết, thân thể của anh không lẽ anh không
biết.”

Môi Thiên Băng khẽ giật giật vì bất ngờ nhưng cô ấy không để anh thấy, mà cố tình nói:

“Vậy thì đã sao? Chung quy lại người anh yêu từ đầu tới cuối là cô
ta chứ không phải chị dâu. Vậy anh có tư cách gì mà đòi chị dâu ở lại
bên cạnh? Anh muốn chị ấy xem hai người tình cảm ở trước mặt chị ấy
sao?”

“Chu Hạo! Anh cũng là hạng người không phải dạng vừa giống cô ta mà thôi.”

Câu cuối ấy Thiên Băng như muốn hét vào mặt Chu Hạo, cô ấy rất muốn
khống chế tâm tình của mình nhưng khi nghĩ lại những tổn thương mà anh
trai mình làm với An Hạ là cô ấy cảm thấy rất tức giận. Tại sao nhà họ
Chu lại có cháu trai như thế chứ. “Anh nói lại lần nữa, chuyện anh không làm thì đừng bắt anh gánh. Còn những chuyện anh làm anh sẽ không chối
bỏ, anh sẽ tìm An Hạ nói tiếng xin lỗi em chịu chưa?”

Thiên Băng cảm thấy thật nực cười trong lòng, kẻ tổn thương người
khác lại nghĩ rằng bản thân bị người khác tổn thương chính mình, lý lẽ
gì đây?

Thấy thái độ không tôn trọng của cô ấy, mặt anh ngày càng khó coi
hơn. Từ khi nào em gái mà anh thương yêu lại đối xử với anh như vậy, cô
có cái gì có thể khiến cho bà nội và em gái lại vì cô mà tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm đến anh?

“Anh định xin lỗi với chị ấy bằng cách nào? Anh bây giờ muốn tìm cũng không tìm được chị ấy nữa rồi?” “Ý em là sao?”

Chu Hạo nhìn Thiên Băng chằm chằm, anh muốn xem cô ấy có nói dối
mình hay không, nhưng nhìn thật lâu anh chỉ nhìn ra được đáy mắt ngoài
không cảm xúc ra chẳng còn gì cho anh để ý.

“Bây giờ chị ấy không còn là vợ của anh nữa, anh dùng thân phận gì
để gặp chị ấy đây? Với lại em nói cho anh biết chị ấy không còn sống
trong nước đâu. Anh buông tha cho chị ấy đi, chị ấy là người tốt xứng
đáng ở bên cạnh người thương yêu, bảo vệ cho chị ấy hơn.”

“Em nói đến đây thôi, mong anh sẽ hiểu và đừng đi tìm chị ấy nữa.”

Nói xong Thiên Băng đứng lên không nhìn lấy anh một cái và không nói lời tạm biệt nào đã vội vàng đi ra ngoài. Cô ấy muốn trốn tránh, cô ấy
cần có thời gian để buông xuôi chuyện này, hơn nữa chuyện của cô ấy cũng khiến cho cô ấy đủ thương tâm rồi. Chu Hạo vẫn ngồi lại, anh ngã người
ra sau, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước. Từng câu từng chữ Thiên

Băng nói ra như dao cứa vào trái tim yếu mềm của anh vậy.

Anh sai rồi, anh không nên đối xử với An Hạ như vậy. Cô ấy vô tội, cô ấy không đáng bị anh đối xử tàn nhẫn như thế.

Chu Hạo bất lực đưa hai tay lên ôm lấy đầu, nước mắt không tự chủ
được mà rơi ra. Người đàn ông mạnh mẽ mấy rồi cũng có lúc yếu đuối thôi. Chính giây phút này anh đã hiểu được mình thật sự động lòng với An Hạ
rồi.

Cảm giác anh luôn chối bỏ đó là anh tự lừa dối mình.

Chu Hạo! Mày nên đi đâu tìm lại cô ấy đây? Mày không thể để cô ấy biến mất như thế được.

An Hạ! Em đang ở đâu? Anh sai rồi, em tha thứ cho anh có được không? Chỉ cần em quay về em muốn gì anh đều nghe theo hết.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com