Ngôn Tình

Chương 801 – KHÔNG LẼ HẾT HẠN RỒI

Chương 801 – KHÔNG LẼ HẾT HẠN RỒI

“Tôi vốn cho rằng người của năm gia tộc lớn kia có thể xử lý cậu, cho
nên tôi tặng bọn họ năm viên đỉnh cấp đan dược, làm cho bọn họ tăng
thêm khả năng giết chết cậu, nhưng không ngờ mấy tên vô dụng kia uống
đan dược xong bắt tay nhau cũng không thể giết chết cậu, tôi cũng thật
sự đánh giá quá cao năng lực của mấy tên vô dụng kia, lãng phí năm viên
đỉnh cấp đan dược của tôi.”

“Nếu bọn họ không có cách nào giết chết cậu thì tôi đây đành phải tự mình ra tay, hiện tại vợ cậu đã trúng độc, thế giới này chỉ có một mình tôi giải được, nếu cậu không tin thì
có thể giết tôi, sau đó trơ mắt nhìn vợ mình chết đi.”

“Mà nếu
cậu muốn vợ mình sống thì phải giao mạng cậu cho tôi, kiểm tra xem tình
cảm của cậu với vợ mình, cậu có bằng lòng dâng tính mạng của mình ra vì
vợ hay không?”

Người áo đen nói xong thì cười ha ha, giống như đang cười nhạo Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện không nghĩ tới người áo đen này tặng đan dược cho chủ năm
gia tộc lớn, lúc đó anh cảm thấy kỳ lạ, vì sao năm gia tộc lớn lại đột
nhiên có đan dược tăng sức mạnh, thì ra người áo đen này muốn năm gia
tộc lớn này thành công giết chết anh.

Có thể lấy ra nhiều đan dược tăng sức mạnh như vậy, người áo đen này tuyệt đối không đơn giản.

“Lâm Thanh Diện, anh không cần lo cho em, anh mau giết chết ông ta đi, ông
ta cho em uống thuốc độc chết từ từ, trong thời gian ngắn không chết
được, anh giết chết ông ta, sau đó chúng ta lại nghĩ cách giải độc.” Hứa Bích Hoài nói với Lâm Thanh Diện

“Ha ha, mấy người có thể thử
một lần, sau khi giết tôi xong thì còn có ai có thể giải độc này trên
thế giới hay không.” Người áo đen cười nhạo nói.

Lâm Thanh Diện
nhíu mày nhìn người áo đen hỏi: “Ông có thể nói cho tôi biết vì sao muốn giết tôi không? Cho dù tôi đồng ý với ông dùng mạng của mình đổi lấy
mạng của vợ tôi, dù sao ông cũng phải nói cho tôi biết vì sao ông muốn
làm như vậy chứ?”

“Vì sao?” Người áo đen hừ lạnh một tiếng: “Bởi vì cậu giết người bạn tốt nhất của tôi, tôi phải báo thù cho ông ta!”

“Bạn tốt nhất của ông là ai?” Lâm Thanh Diện hỏi tiếp.

Người áo đen nhìn về phía Lâm Thanh Diện, dưới áo đen xuất hiện hơi thở độc ác.

“Lôi Uyên Hành!”

Lâm Thanh Diện nghe thấy tên này thì giật mình, lúc này anh mới hiểu vì sao người áo đen trăm phương ngàn kế đối phó với mình.

Không nghĩ tới ông ta lại báo thù cho Lôi Uyên Hành.

“Cả đời này của tôi chỉ có một người bạn tốt là Lôi Uyên Hành, cậu giết ông ta, tôi tất nhiên phải báo thù cho ông ta, tôi vốn cho rằng với năng
lực của mình, còn có đan dược thì giết chết cậu sẽ không thành vấn đề,
nhưng không nghĩ tới cậu lại mạnh đến mức độ này, cho nên tôi chỉ có thể lựa chọn cách này mà thôi.”

“Cho dù thế nào, cậu và vợ cậu cũng
phải có một người chết, mấy ngày nay tôi quan sát thì phát hiện cậu rất tốt với vợ mình, nếu cô ta chết đi thì đối với cậu mà nói chắc chắn
cũng là sự đả kích lớn.”

Người áo đen nói xong thì lấy một viên
đan dược trong quần áo ra, đưa tới trước mặt Lâm Thanh Diện nói: “Đây
là viên đan dược có độc tính mạnh nhất trước mắt do tôi bào chế, sau
khi cậu uống nó thì các mạch máu trong cơ thể sẽ lập tức nổ tung, cả
người co rút, đau khổ đến chết, hơn nữa nó không có thuốc giải, cho dù
là thần tiên cũng khó cứu.”

“Hiện tại cậu có thể lựa chọn, uống
viên đan dược này hay là giết tôi, sau đó tận mắt nhìn thấy vợ mình từ
từ chết đi trong lòng cậu.”

Lâm Thanh Diện nhìn viên đan dược
trong tay người áo đen, anh hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng suy
nghĩ cách đối phó với người áo đen thế nào.

Anh không muốn Hứa Bích Hoài chết đi như vậy, nhưng anh cũng không muốn giao tính mạng của mình ra.

Nếu có thể thì anh lập tức ra tay khống chế người áo đen này, sau đó ép hỏi trong miệng ông ta cách giải độc cho Hứa Bích Hoài, nhưng Lâm Thanh
Diện có thể ép người áo đen nói ra cách giải độc hay không lại là một
chuyện khác.

Lúc Lâm Thanh Diện đang rối rắm nên làm thế nào thì
Hứa Bích Hoài nhìn chằm chằm viên thuốc độc trong tay người áo đen, lúc sau cô cắn chặt răng, chạy tới trước mặt người áo đen, há miệng nuốt
viên thuốc độc trong tay người áo đen xuống bụng.

Lâm Thanh
Diện và người áo đen không nghĩ tới Hứa Bích Hoài đột nhiên làm như vậy, sắc mặt Lâm Thanh Diện thay đổi, nhanh chóng chạy về phía người áo đen, dùng chân đá vào ngực ông ta, lập tức đá bay ông ta.

Sau đó anh ôm lấy Hứa Bích Hoài, muốn cô nhổ ra viên đan dược vừa rồi.

Nhưng Hứa Bích Hoài đã nuốt viên đan dược xuống bụng, muốn nhổ ra là không thể nào.

“Lâm Thanh Diện, em đi rồi thì anh nhất định phải chăm sóc tốt Nặc Nặc,
đừng luống cuống tay chân rồi để chị Tôn thay tã cho Nặc Nặc, anh cũng
phải học một chút.”

“Hơn nữa, em yêu anh, mãi mãi yêu anh.”

Hứa Bích Hoài vừa nói vừa khóc, cô nghe thấy rõ những lời người áo đen đã nói, cô biết mình sắp chết đi.

“Con mẹ nó, em nói vậy gì đó! Ông đây không cho phép em chết!”

Lâm Thanh Diện nổi giận gầm lên một tiếng, anh không nghĩ tới Hứa Bích Hoài không muốn anh chết mà lựa chọn uống viên thuốc độc này, hiện tại anh cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Anh quay đầu nhìn về phía
người áo đen bị mình đá bay ở bên kia, sau đó anh lao tới trước mặt
người áo đen, dùng tay bóp chặt cổ ông ta, nhấc ông ta từ dưới đất lên
quát: “Mau giao thuốc giải ra đây! Nếu không thì tôi sẽ giết ông!”

Mặc dù người áo đen cũng có năng lực tông sư cảnh, nhưng đối mặt với cơn
tức giận của Lâm Thanh Diện, ông ta không hề có sức phản kháng.

“Viên thuốc độc này không có thuốc giải, tôi đã nói rồi, do cô ta muốn
uống, chuyện này không thể trách tôi!” Người áo đen mở miệng nói một
câu.

Lâm Thanh Diện kéo người áo đen tới trước mặt Hứa Bích Hoài
nói: “Mẹ nó, tôi không quan tâm ông có thuốc giải hay không, hiện tại
ông phải chữa khỏi cho cô ấy! Nếu không thì tôi làm cho ông sống không
bằng chết!”

Người áo đen cắn răng nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng cũng suy nghĩ nên lựa chọn thế nào.

Anh quay đầu nhìn thoáng ra Hứa Bích Hoài, sau đó cả người ngây ra.

Lâm Thanh Diện thấy nhìn Hứa Bích Hoài vẫn không nhúc nhích, cơn tức giận lan khắp cơ thể, lập tức muốn ra tay với ông ta.

“Mẹ nó, ông đứng ngây ra làm gì! Mau cứu người cho tôi!”

Người áo đen quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện một cái, bó tay mở miệng nói: “Cô nhìn dáng vẻ của cô ta… Giống như trúng độc sao?”

Lâm Thanh Diện cẩn thận nhìn chằm chằm Hứa Bích Hoài, thấy sắc mặt của cô
hồng hào, hơi thở ổn định, hoàn toàn không giống như dáng vẻ trúng độc.

“Không phải ông nói sau khi uống xong thì mạch máu nổ tung, cả người co rút
sao? Sao cô ấy không có dấu hiệu gì vậy?” Lâm Thanh Diện hỏi một câu.

Người áo đen cũng buồn bực nói: “Đúng vậy, đáng lẽ cô ta phải xuất hiện những triệu chứng đó, nhưng vì sao lại không có?”

Hứa Bích Hoài khóc một hồi lâu, cho rằng mình sẽ phải chịu cơn đau đớn khó
có thể tưởng tượng đó, hơn nữa cô và Lâm Thanh Diện sắp phải cách xa
nhau, trong lòng càng chua xót.

Nhưng một hồi lâu, cô không cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi gì.

Có lẽ Hứa Bích Hoài cảm thấy xấu hổ nên chỉ khóc thút thít rồi lau nước
mắt, cô nhìn về phía người áo đen, mở miệng hỏi: “Không lẽ đan dược này của ông hết hạn rồi, vì sao tôi cảm thấy mình không sao
cả?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com