Ngôn Tình

Chương 80 – Xem Tivi Khóc

Chương 80 – Xem Tivi Khóc

Lục Quân Hàn nhận giường, không quen ngủ giường quân đội ở nhà chính.Hai giờ sáng anh mới miễn miễn cưỡng cưỡng ngủ được, còn chưa ngủ được bao lâu, thì đã bị đánh thức.Anh không kiên nhẫn lại táo bạo mở mắt đen lạnh nhạt như động băng, đáy mắt lộ ra mùi chết chóc đầy khủng bố khiến người run sợ.Vừa mới mở mắt, trực tiếp đối diện mắt to đen nhánh ngây thơ đầy vô tội của cô bé.Cô bé ngồi thẳng ở trên giường, tóc dài đen nhánh thả dài phía sau lưng, hai bên vai, mặt mũm mĩm trắng nõn, miệng nhỏ đỏ bừng, mắt to đen nhánh tròn xoe, lông mi thật dài chớp chớp, như là búp bê Châu Âu tinh xảo xinh đẹp.Nhìn cực kỳ đáng yêu.Nếu không phải chân của con ranh này còn giữ nguyên trên mặt anh, thì biểu tình vô tội đáng yêu này có khả năng càng làm cho người khác tin một ít.Lục Quân Hàn hít sâu một hơi, từ trên giường ngồi dậy, nhịn xuống xúc động ném văng con ranh phiền phức này vào hồ chơi với cá, gương mặt đẹp trai lộ ra nồng đậm bực bội và buồn ngủ.“Cái gì đó? Lại muốn vào WC?”“Không phải!”Bé Lê Lê vội vàng nói với ba mình: “Con vừa mới nghe thấy tiếng khóc của anh nhỏ, anh ấy khóc thảm ơi là thảm, con muốn đi tìm anh nhỏ…”“Tìm cái rắm!”Cô bé loli nói còn chưa dứt lời, đã bị ông ba lạnh lùng nham hiểm vô tình, biểu tình không kiên nhẫn một tay xách lên, một lần nữa ném nàng tới bên kia giường, địa phận đất đai của bé.“Ngoan ngoãn ngủ! Cho dù nó chết cũng không liên quan gì tới con! Còn nữa, nếu con còn dám quấy rầy ta ngủ, ta bảo đảm sẽ cho con và thằng ranh kia chết chung một ngày!”Cô bé loli: “……”Lục Lê chu miệng nhỏ, bất mãn nhìn ba một lần rồi nằm xuống, mắt vẫn nhìn người đàn ông đã nhắm hai mắt kia, nhỏ giọng cầu xin: “Ba ~”Lục Quân Hàn mở đôi mắt lạnh nhạt, nhếch môi cười lạnh một tiếng: “Đừng kêu ‘ ba ’, kêu ‘ mẹ ’ cũng vô dụng, ngủ ngay cho ông!”“Hừ, ba không đi, Lê Lê tự mình đi!”Cô bé hừ một tiếng, nói xong, chân ngắn nhỏ lại bắt đầu bò qua “ngọn núi”.Không có cách nào, hồi nãy lo lắng cô bé ngủ ngủ rồi lăn xuống giường, vì chiều cao của chân giường lại khá cao, anh sợ cô bé bọ thương. Cho nên anh cố ý đẩy giường sát vách tường, tạo thành tường thành vững chắc.Nếu Lục Lê muốn xuống giường, cần thiết bước qua địa bàn Lục Quân Hàn, chính xác là bò ngang qua người anh.Nhìn cô bé chân ngắn leo núi rồi lại xiu vẹo té ngã, rốt cuộc người đàn ông đã biết, tại sao chân của cô bé lại nằm ở trên mặt anh.Mắt thấy cô bé lại muốn ngã lên người mình tiếp, gương mặt đẹp trai của Lục Quân Hàn hoàn toàn đen.Anh từ trên giường ngồi dậy, bàn tay to xách lên cô bé còn đang gian nan vượt qua ngọn núi, trực tiếp đã xuống giường.Lúc hai cha con đi ra khỏi phòng, gương mặt người đàn ông vô cùng tức giận, biểu cảm vô cùng táo bạo, sắp đèn nén không được lửa giận.“Xem xong trở về ngay! Dám lãng phí thời gian nói chuyện qua lại, chờ ta ném hai nhóc vào trong hồ đi!”Bé Lê Lê thấy ba đáp ứng rồi, tay nhỏ ôm cánh tay rắn chắc của ba, vui mừng hoan hô một tiếng, giọng trẽ con nũng nịu.“Ba đối xử thật tốt với con, Lê Lê yêu ba quá đi à!”Lục Quân Hàn hừ lạnh một tiếng: “Vua nịnh nọt.”***Lục Kỳ hiển nhiên không ngờ, hơn phân nửa đêm, Lục Lê sẽ đến tìm bé.Còn dẫn chú Lục theo!Phòng của Lục Kỳ cách không xa phòng của Lục Lê.Cậu bé còn tưởng rằng bản thân khóc quá lớn tiếng, mà phòng cách âm lại không tốt, lúc này mới để Lục Lê nghe được.Nghĩ đến chuyện tiếng khóc thút thít của mình bị em gái nhỏ nghe xong, trong lòng khó tránh khỏi có chút nho nhỏ ngượng ngùng.Hơn nữa bé có hơi sợ Lục Quân Hàn, nhưng cũng muốn làm cô bé nhỏ lo lắng, cho nên khi em gái nhỏ hỏi tại sao cậu lại khóc thảm như vậy, bé nói nhi nhí trong miệng, tìm cớ nói dối.“Anh không sao… Anh đang xem TV, tự nhiên khóc…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com