Ngôn Tình

Chương 80 – Tống cô ta vào tù

Chương 80 – Tống cô ta vào tù

Quả nhiên ngay sau đó, Mộ Ngạn Bân cũng chau mày lại.

Cảnh Ngọc Ninh nhíu mày.

Cô giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ.

Bây giờ đã là mười giờ rưỡi.

Dù không phải rất khuya nhưng cũng không còn quá sớm.

Cô nhếch môi cười: “Không, nếu cô thích ở lại thì cứ việc ở chơi thêm chút đi.”

Dứt lời cô liền đi một mạch về phía thang máy.

Mặt Cảnh Diệp Nhã tái đi.

Cô ta toan gọi Cảnh Ngọc Ninh lại, xong dường như Cảnh Ngọc Ninh đã quyết tâm phải đi về, hoàn toàn ngó lơ lời nói của cô ta.

Cảnh Diệp Nhã tức giận vô cùng.

Chết tiệt, sao Nguyễn Kiều Kiều còn chưa xuống đây nữa?

Mộ Ngạn Bân đứng cạnh thấy thế thì nhíu mày.

“Diệp nhã, nếu cô ấy không muốn ở lại thì thôi đừng ép, chúng ta đi thôi, đằng kia có người đang chờ.

Khuôn mắt Cảnh Diệp Nhã vẫn có vẻ thảng thốt.

Trông thấy cửa thang máy sắp đóng lại, cô ta nghiến chặt răng rồi bỗng lao về phía trước.

“Chị!”

Mộ Ngạn Bân thấy thế thì tái cả mặt.

Ngay đã Cảnh Ngọc Ninh đã bước vào thang máy cũng không nhịn được mà nhíu mày lại.

Ngay sau đó liền đưa tay ấn nút mở thang máy, tay còn lại đỡ Cảnh Diệp Nhã, bực bội nói: “Muốn chết thì cút đi chỗ khác, đừng đứng đó chướng mắt tôi!”

Mộ Ngạn Bân cũng xỗng tới đỡ thấy cô, mặt anh ta tím ngắt như màu gan heo.

“Em làm gì vậy? Có biết là nguy hiểm lắm không?”

Cảnh Diệp Nhã cũng biết làm vậy rất nguy hiểm chứ!

Bây giờ nghĩ lại cô ta còn cảm thấy sợ hãi, thế nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi.

Nguyễn Kiều Kiều vẫn chưa xuống, nhất định không thể để Cảnh Ngọc Ninh quay về.

Nghĩ tới đây thì cô ta lại tính nói gì đó, nhưng lúc này bỗng có một người đàn ông trung niên từ ngoài chạy đến, ông ta nhìn thoáng qua ba người một lượt rồi dừng lại ở Cảnh Ngọc Ninh, sau đó cung kính nói: “Xin hỏi cô là cô Cảnh Ngọc Ninh đúng chứ?”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu.

“Chào cô, bạn cô ở lầu mười hai là cô Hoa Mộng Dao đang gặp chút chuyện, muốn gọi cô lên đó.”

Cảnh Ngọc Ninh đi theo nhân viên tới khu phòng dành cho khách.

Cảnh Diệp Nhã và Mộ Ngạn Bân dĩ nhiên cũng theo đi lên.

Vừa ra thang máy bọn họ liền nhận thấy như có một bầu không khí là lạ bao trùm khắp dãy phòng, trước cửa một căn phòng đang có các bảo vệ vây kín, bến trọng vọng ra tiếng ồn ào cãi vã.

Mặt Cảnh Diệp Nhã tái mét.

Mộ Ngạn Bân cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, chẳng qua là trông thấy lúc nhân viên tìm Cảnh Ngọc Ninh vẻ mặt ông ta có gì đó là lạ nên mới vô thức theo lên đây.

Lúc này nghe thấy tiếng khóc lóc cãi cọ bên trong phòng thì liền hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Cảnh Ngọc Ninh quay đầu lại nhìn anh ta một cái, lại nhìn về phía Cảnh Diệp Nhã với vẻ châm chọc.

“Tôi nào biết chứ, Diệp Nhã, cô biết không?”

Cảnh Diệp Nhã gượng cười.

“Chị còn không biết thì sao em biết được chứ?”

Mộ Ngạn Bân trông cô ta có vẻ bứt rứt khó chịu thì hỏi: “Em sao vậy? Khó chịu trong người à?”

Cảnh Diệp Nhã cụp mắt xuống.

Những tiếng cãi cọ trong phòng kia, người khác nghe không hiểu chứ cô thì lại biết rất rõ.

Là Nguyễn Kiều Kiều.

Bị bắt sao?

Không thể nào, lúc đó tất cả mọi người đều đang ở trong sảnh lớn, ai bắt cô ta chứ?

Vì sự an toàn của bản thân nên cô ta cũng không muốn đi qua đó nữa, vậy là cô ta gượng cười rồi đặt tay lên trán.

“Anh Bân, em thấy có hơi đau đầu, hình như là bị cảm rồi.”

“Vậy…”

“Nếu đau đầu thì cứ đến phòng tôi nghỉ ngơi một lúc đi! Vừa hay trong phòng tôi có thuốc đau đầu.”

“Không cần.”

“Diệp Nhã! Có phải cô chột dạ nên không dám đi không?”

Cả người Cảnh Diệp Nhã cứng còng lại.

Cô ta nhìn Cảnh Ngọc Ninh, từ trong mắt cô trông thấy được một vẻ thờ ơ và chắc chắn rất quen thuộc.

Cảnh Diệp Nhã bắt đầu thấy hoảng.

Cô ta còn định từ chối, song lúc này thì Mộ Ngạn Bân đứng cạnh lại lên tiếng.

“Cứ vào nghỉ chút đi, giờ em đang có thai, không nên đi lung tung, nghỉ một lát đi, nếu còn đau đầu anh sẽ kêu tài xé đưa em đi bệnh viện khám bệnh.”

Đã nói tới nước này thì Cảnh Diệp Nhã có muốn từ chối cũng không được.

Cuối cùng cô ta vẫn phải đi theo vào phòng của Cảnh Ngọc Ninh.

Trong phòng, Hoa Mộng Dao đang ngồi trong phòng, cạnh cô là bốn người bảo vệ, tất cả đều là bảo về riêng của cô, không phải bảo về của khách sạn.

Nguyễn Kiều Kiều đang ngồi bệt giữa phòng, tay chân bị trói chặt, nước mắt đầm đìa, lớp trang điểm lem nhem, trông cô ta chật vật vô cùng.

Những người đi lên lầu không chỉ có ba người Cảnh Ngọc Ninh mà thôi.

Trên lầu ồn ào như vậy, cũng đã có rất nhiều người nghe tin chạy lên đây hóng chuyện.

Bởi vậy nên khi bọn họ bước tới thì đã có rất nhiều người xung quanh, ai nấy đều có vẻ tò mò.

Khuôn mặt Cảnh Diệp Nhã trắng bệch như tờ giấy.

“Ai da, có chuyện gì vậy?”

Cảnh Ngọc Ninh điền nhiên hỏi.

Hoa Mộng Dao nhìn thấy cô thì vội đứng dậy, cười nói: “Chịu quay về rồi à, hôm nay tớ bắt được một tên trộm cho cậu đây, nhìn xem, đây là người quen của cậu đó!”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn về phía giữa căn phòng.

Đoạn cô tỏ ra ngạc nhiên nói: “Nguyễn Kiều Kiều? Sao cô lại ở đây?”

“Tôi…”

Đến lúc này thì Nguyễn Kiều Kiều dĩ nhiên đã biết rằng bản thân mình bị bẫy, chỉ đành nói lòng vòng: “Tôi chỉ đi nhầm phòng thôi mà, vậy mà các người lại trói tôi, còn đổ cho tội là ăn trộm. Cảnh Ngọc Ninh! Cô có ý gì vậy hả?”

Cảnh Ngọc Ninh nhíu mày.

“Đi nhầm?”

Cô cười khẩy: “Nếu tôi nhớ không lầm thì phòng của cô ở lầu tám đúng chứ? Sao lại đi nhầm tới tầng mười hai dược nhỉ?”

Nguyễn Kiều Kiều nghẹn họng.

Cô ta hốt hoảng liếc nhìn Cảnh Diệp Nhã một cái rồi giải thíc một cách gượng gạo: “Tôi, tôi uống say. Không được sao?”

“Uống sao?” Hoa Mộng Dao cười khinh: “Uống say nên chạy vào phòng tôi lục lọi? Nói dối cũng phải có lý thì người ta mới tin! Với cả lúc cô sao chép file từ máy tính tôi vào USB thì trông cô rất là tỉnh táo luôn đó!”

Lúc này thì Nguyễn Kiều Kiều đã vô cùng hoảng rồi.

Cô ta giả vờ vô tội, nói: “File gì cơ? Tôi không biết cô đang nói gì hết!”

Hoa Mộng Dao cũng lười nói nhiều với cô ta, ra lệnh bảo vệ soát người cô ta tìm ra một chiếc USB.

“Cô còn muốn nói gì không?”

USB đã bị tìm thấy, Nguyễn Kiều Kiều cũng không còn lời nào để biện giải nữa.

Hoa Mộng Dao thấy cô ta không nói gì thì liền hỏi Cảnh Ngọc Ninh: “Xử lý thế nào đây?”

Nguyễn Kiều Kiều hung tơn trừng mắt nhìn cô.

Ánh mắt của cô ta như đang muốn cảnh cáo uy hiếp cô.

Cảnh Ngọc Ninh nhếch môi, ánh mắt hờ hững.

“Giao cho cảnh sát đi!”

“Cái gì?”

Nguyễn Kiều Kiều nghe cô nói vậy thì liền hoảng sợ hét toáng lên: “Cảnh Ngọc Ninh, cô đừng có mà được nước lấn tới! Nếu tôi nói ra sự thật thì cô cũng khó sống.”

Cảnh Ngọc Ninh cười nhạt: “Tôi cũng rất muốn biết cái mà cô gọi là sự thật có thể làm tôi khó sống tới mức nào.”

Lúc này thì càng có nhiều người tới để hóng chuyện hơn.

Bọn họ đứng trước cửa xì xào bàn tán.

“Ai cha, rốt cuộc là sao vậy chứ? Sao Nguyễn Kiều Kiều lại chui vào phòng cô ta chép trộm file máy tính vậy chứ?”

“Không biết! Chẳng nhẽ là định buôn bán bí mật doanh nghiệp?”

“Nếu đúng vậy thì đây là tội lớn rồi, hình như phải ngồi tù nhiều năm lắm.”

“Đúng vậy, nhưng cũng đáng đời thôi! Ai bảo cô ta mặt dày như vậy, lại còn chui vào phòng người ta trộm đồ!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com