Ngôn Tình

Chương 80 – Anh nhớ cô

Chương 80 – Anh nhớ cô

Kể từ sau buổi lễ đính hôn kết thúc, trong lòng Chu Hạo lúc nào cũng cảm thấy như bản thân mất đi thứ gì đó rất quan trọng mà anh không thể nào
biết được thứ đó là gì.

Chẳng phải anh đã có được Uyển Nhi rồi sao, cô ấy luôn là người mà
đời này anh muốn lấy làm vợ nhất, nhưng ngay tại buổi tiệc vài ngày
trước anh lại không có thái độ gì là vui vẻ mà thông báo chuyện vui đến
mọi người.

Chu Hạo ngồi trên bàn làm việc, tay thì vẫn ký tên lên văn kiện một
cách linh hoạt nhưng tâm trí thì sáo rỗng không biết đang nghĩ suy
chuyện gì.

Tiểu A đã vào phòng nãy giờ mà anh cũng không nhận ra, cậu đi đến
đứng trước bàn làm việc rồi nhìn anh chăm chăm. Cứ nghĩ anh sẽ phát giác ra sự xuất hiện của cậu trong phòng nhưng đứng một lúc lâu vẫn không
thấy Chu Hạo phản ứng, Tiểu A đành lên tiếng:

“Tổng giám đốc! Anh sao vậy?”

Nghe tiếng kêu, lúc này Chu Hạo mới hoàn hồn lại, đặt cây bút xuống
rồi ngã người về sau dựa vào ghế. Dáng vẻ mệt mỏi trông thấy, hai tay
anh đưa lên xoa nhẹ hai bên thái dương.

“Tôi không sao, chỉ là mấy ngày nay trong người hơi khó chịu chút thôi.”

“Có cần kêu bác sĩ đến khám không ạ?”

“Không cần, mà cậu vào đây có chuyện gì?” Nhờ anh nhắc nhở, Tiểu A mới nhớ ra mình vào đây có việc quan trọng cần nói.

“Theo như những gì anh phân phó kêu tôi đi tìm phu nhân…à không An Hạ tiểu thư thì cho đến giờ tôi vẫn không có tin tức của cô ấy. Tôi đã
lục tung hết thành phố A này lên nhưng không thấy bóng dáng của cô ấy
đâu hết, e là cô ấy đã đến thành phố khác sinh sống rồi.”

Đầu Chu Hạo ngày càng đau hơn, nghe tin không tìm thấy cô tim anh
lại đập liên hồi như cảm nhận được đồ của mình bỗng nhiên biến mất khỏi
tầm kiểm soát của mình.

“Tôi cho cậu thời hạn ba ngày lục hết mọi ngóc ngách của những thành phố trong cả nước cũng phải tìm cho bằng được cô ấy. Nếu không thì cậu
không cần đến Chu Thị làm việc nữa.”

Mặt Tiểu A xanh lại, vội vàng trả lời. “Tôi…tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

Đợi Tiểu A đi xong, anh buông lỏng bản thân mà nhắm chặt mắt lại.

Anh nhớ cô rồi, không hiểu sao anh lại nhớ cô đến thế.

Nhớ dáng vẻ quật cường không chịu thua của cô, nhớ dáng người nhỏ
nhắn nhưng lại can đảm chống đối với anh đến cùng. Liệu trên thế giới
này có bao nhiêu cô gái có lá gan lớn giống như cô đối xử với anh như
thế?

Anh đưa tay lên ôm lấy đầu, cố gắng nhớ lại những hình ảnh của cô khi ở cạnh anh còn xót lại trong trí nhớ.

[…]

Vì đã đính hôn với nhau nên Uyển Nhi đã dọn đến ở cùng với Chu Hạo,
nhưng anh lại không cho phép cô ta ở chung phòng với anh vì hiện giờ
giữa bọn họ chưa phải vợ chồng chính thức.

Uyển Nhi cô ta nghe xong tức lắm, không phải cô ta không nghe ngóng
được gì, cô ta biết hết. Căn phòng đó Chu Hạo cũng chưa từng cho An Hạ
vào với lý do phòng đó chỉ thuộc về cô ta và anh.

Vậy tại sao bây giờ có thể ở chung thì anh lại viện cớ không cho ở.

Nhiều lúc Uyển Nhi lo sợ đủ điều, cô ta sợ anh thay lòng rồi, cô ta
sợ anh đã có tình cảm với người phụ nữ kia mất rồi. Nhưng Uyển Nhi không cam tâm, cô ta muốn có tất cả bao gồm thân thể của anh và tài sản nhà
họ Chu.

Tổng Lệ sợ con trai mình đi làm suốt ngày sẽ khiến cho con dâu yêu
quý của mình cảm thấy cô đơn, buồn bã mà đã đến biệt thự thăm cô ta.

Từ ngày dọn về đây ở, cô ta đối với người làm chả ra gì nhất là khi
không có sự hiện diện của Chu Hạo. Quản gia Lý và mọi người ai cũng
không thích cô ta và cảm thấy có lỗi với phu nhân lúc trước vì đã đối xử tệ với cô ấy, thậm chí một lời chào tạm biệt cũng không thể nói được.

“Các người còn đứng đó làm gì, màu gọt trái cây mang lên cho tôi ăn
mau. Mấy người nên nhớ tôi là vợ của Hạo, là chủ nhân của căn biệt thự
này, phận người làm như mấy người là phải nghe theo lời của tôi.”

Sợ cô ta lại giở trò nói xấu với cậu chủ mà ai cũng nhẫn nhịn mà làm theo.

Đợi trái cây lên, Uyển Nhi thư thả nằm dài trên ghế số pha. Vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình xem phim tình cảm.

“Dạ thưa phu nhân mới đến.”

Nghe bên ngoài có tiếng động, Uyển Nhi ngồi ngay dậy chồm người nhìn ra ngoài. Thấy người đến là Tổng Lệ, cô ta lập tức dọn dẹp mọi thứ cho
ngay ngắn lại rồi mang dép chạy ra đón bà.

“Con thưa mẹ”

Thấy cô ta, bà lập tức nở nụ cười thật tươi rồi giọng nhỏ nhẹ lên tiếng:

“Mẹ sợ Hạo nó đi suốt con ở nhà một mình sẽ buồn nên đến đây trò chuyện với con cho vui.”

“Dạ mẹ đến là con vui rồi.”

Người làm thấy vẻ nịnh nọt của cô ta đối với phu nhân mà thầm ghen
ghét trong lòng, tại sao trên đời lại có người giả tạo như thế chứ.

“Con nói ta nghe xe, từ ngày về đây sống Hạo nó có đối xử tốt với con không?”

“Anh ấy rất là yêu thương con nên mẹ cứ yên tâm đi a, nhờ có mẹ mà con được gả cho anh ấy, con cảm ơn mẹ rất nhiều.”

Tổng Lệ đưa tay vỗ mấy cái lên mu bàn tay cô ta, giả vờ trách mắng.

“Con cứ vậy, mẹ là mẹ rất thích người con dâu như con nên mới tìm
cách tống cổ cô gái kia đi và tìm cách cho bà nội tức giận mà đồng ý hôn sự này.”

“Ta không ngờ con nhỏ đó lại dễ dàng bỏ đi như vậy xem ra cũng tốt.
Hạo nó khi nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của con sẽ xiêu lòng ngay, nên con cứ làm theo kế hoạch của mẹ vậy là thành công”

Cô ta ngoài mặt thì nở nụ cười dịu dàng nhưng trong lòng thì thầm khinh bỉ đối với bà.

Cô ta đầu phải là đứa ngốc đến mức không biết thế mạnh của bản thân
là gì mà không biết cách lấy lòng Chu Hạo. Những chiêu thức bà ta đưa ra chỉ là những thứ cô ta đã dùng rồi mà thôi.

Ngoài sân, người đàn ông nghe hết toàn bộ câu chuyện của họ. Hai tay để bên hông của người đàn ông siết chặt lại đến mức móng tay cắm sâu
vào da thịt khiến nó rỉ máu cũng không có cảm giác đau đớn nào.

Ánh mắt của người đó nhìn họ rất dữ tợn, răng nghiến lại như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, vừa nghe.

Người đó không ai khác chính là Chu Hạo. Hôm nay anh thấy mình không còn đủ tỉnh táo để làm việc mà muốn về sớm, nhưng không ngờ vì vậy mà
anh biết được một chuyện đáng kinh tởm như vậy từ mẹ ruột và người con
gái mình từng yêu thương. Anh nhất định sẽ cho người đi điều tra xem
chân tướng phía sau là như thế nào.

Trên đời anh ghét nhất là bị người ta qua mặt, dù cho có là người thân của anh đi nữa anh cũng không cho phép.

“Tốt nhất hai người đừng làm tôi biết được chuyện xấu gì.”

Anh không đi vào trong với họ và quay ngược trở ra lái xe rời đi,
anh muốn hẹn một người để nói chuyện. Anh biết chắc em ấy sẽ biết được
gì đó mới cùng bà nội cùng lúc lên tiếng chấp nhận hôn nhân của anh và
Uyển Nhi.

Anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc, bên kia nhanh chóng truyền đến một giọng nói của người phụ nữ hết sức lạnh nhạt.

“Anh gọi em…”

Nhưng chưa nói hết câu thì bị anh chen ngang vào.

“Đến nhà hàng cũ gặp anh.”

Chỉ một câu ngắn gọn không đầu không đuôi với đối phương như thế xong anh tắt máy ngay, bây giờ tâm trạng của anh rất tệ.

Anh chỉ muốn tìm thứ gì đó để phát tiết ngay lúc này.

Không ai có thể chấp nhận được mình bị lừa cả.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com