Ngôn Tình

Chương 8 – Tư thế không ổn

Chương 8 – Tư thế không ổn

Minh Mị mơ màng mở mắt, tối qua ngủ rất ngon, cô còn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, dường như có một con chó to thè lưỡi liếm cô.

Cô trở mình theo theo thói quen thì phát hiện trên eo mình có một cánh tay với đường cong cơ bắp rõ ràng.

Minh Mị tỉnh táo ngay lập tức, Diêm Thần ôm cô ngủ cả đêm?

Có lẽ cảm nhận được động tĩnh của người trong lòng, Diêm Thần tự nhiên dựa sát vào, cánh tay vắt ngang eo cô khẽ xiết chặt.

Lồng ngực anh dán vào lưng cô, chỉ cách một lớp vải mỏng manh, càng khiến
Minh Mị không dám nhúc nhích chính là, cô cảm nhận được có vật gì đó
cứng cứng đâm vào mông cô hết sức rõ ràng.

Thân mật như
vậy, Minh Mị đã từng hết lòng khao khát, có điều đó đã là quá khứ, hiện
tại cô nghĩ có lẽ Diêm Thần ngủ say quá nên quên mất người bên cạnh mình là ai.

Minh Mị dùng sức lực yếu ớt của mình kéo cánh tay đang vắt ngang eo cô ra.

Cô muốn rời giường. Thật ra Diêm Thần đã thức dậy từ lâu, đồng hồ sinh học của anh vẫn luôn đúng giờ, chẳng qua là anh lưu luyến thân thể thơm mềm trong lòng, không nỡ buông tay mà thôi.

“Sao không ngủ thêm một lát?”

Nghe được giọng nói này, Minh Mị còn chưa chạm chân xuống đất bỗng dưng lảo đảo, đau quá.

“Hí…..iiiiit. . .” Mới sáng sớm đã xui xẻo như vậy, quả nhiên trời sinh cô và Diêm
Thần không hợp. Ngày hôm qua đứt tay, hôm nay trật chân. Minh Mị cảm
thấy sau này nếu không có chuyện gì thì nên cách Diêm Thần xa một chút.

Diêm Thần không ngờ mình vừa lên tiếng đã dọa cô sợ, anh vội vàng đứng dậy bế Minh Mị đang nhăn nhó mặt mày lên.

“Sao thế?” Bởi vì đau nên Minh Mị không để ý đến giọng điệu đầy quan tâm và lo lắng của Diêm Thần.

Diêm Thần đặt Minh Mị ngồi lên giường, còn bản thân anh thì ngồi xổm trên sàn nhà nhìn Minh Mị dùng tay xoa cổ chân.

Diêm Thần lấy hòm thuốc trong tủ đầu giường, sau đó đến tủ lạnh nhỏ trong
phòng lấy vài viên đá bỏ vào túi chườm, tiếp theo anh nhanh chóng đi tới nhẹ nhàng nâng chân ngọc thon dài của cô lên, tay kia cầm túi chườm
nước đá cẩn thận đấp lên vị trí bị thương.

“Mới sáng sớm đã vụng về như vậy?” Nói là nói thế, nhưng trong giọng anh hoàn toàn không nghe ra ý trách móc.

Minh Mị quay đầu sang chỗ khác không nhìn Diêm Thần, bây giờ anh đang giúp
cô, có lẽ hơn phân nửa là do nể tình hai người đã quen biết nhiều năm,
còn trong lòng anh, cô mãi mãi vẫn là một mối phiền phức.

Tóm lại, anh không thích cô, nếu hiện tại cô là Tân Khả Khả, có lẽ Diêm Thần sẽ ngọt ngào an ủi.

Cảm giác lạnh buốt tiếp xúc với mắt cá chân kéo suy nghĩ Minh Mị trở về, đã quyết định buông tha cho đoạn tình cảm này, Minh Mị, không được suy
nghĩ bậy bạ, cô tự cảnh tỉnh bản thân.

Diêm Thần vừa cố gắng kiềm chế hành động muốn quan tâm cô, vừa tập trung chườm lạnh cho cô.

“Hơi đau, em cố chịu đựng một chút.”

Minh Mị nghe giọng nói lạnh như băng của anh, thậm chí còn lạnh hơn túi chườm nước đá trên chân.

Cô đã quen rồi.

Động tác của Diêm Thần rất nhẹ, không nghe thấy Minh Mị rên tiếng nào, anh biết rõ từ nhỏ tính tình cô đã cậy mạnh.

Khi còn nhỏ cũng như vậy, anh nâng cô bé ngã sấp mặt lên, rõ ràng hai mắt đẫm lệ nhưng cô bé không khóc tiếng nào.

Anh không khỏi ngẩng đầu nhìn cô, không ngờ tầm nhìn đúng chuẩn, bởi vì gốc độ khi Diêm Thần ngồi xổm, cộng thêm Minh Mị đang nhấc chân lên, trước
mắt Diêm Thần là tiểu huyệt mềm mại màu hồng nhạt ẩn nấp sau lớp quần
lót ren trắng mỏng.

Bắp đùi của cô trắng nõn như tuyết,
da thịt tinh tế bóng loáng, cảnh tượng ý loạn tình mê tối qua lại xông
thẳng vào đại não anh, khiến động tác của anh lập tức cứng lại.

Đại khái quần lót là cùng bộ với váy ngủ, Diêm Thần thấy rõ hoa văn quần
lót giống hệt viền ren trên váy. Có lẽ tính chất váy ngủ muốn làm nổi
bật sự gợi cảm, cho nên vải vóc mỏng đến thảm thương, mỏng đến nổi gần
như phô bày hoàn toàn hai cánh hoa hồng nhạt trơn trượt bao quanh cửa
huyệt. Sáng sớm dục vọng của Diêm Thần vốn đã ngẩng cao đầu, bây giờ dục vọng lại chạy tán loạn trong cơ thể anh, nếu anh là người luyện võ
trong phim kiếm hiệp, thì có lẽ đã tẩu hỏa nhập ma.

Minh Mị không hề ý thức được tư thế này khó xử đến mức nào, thấy Diêm Thần
dừng động tác, cô nghĩ mình không nên làm màu, cô có thể tự mình bôi
thuốc được.

Vì thế cô với tay vào hòm thuốc, do hòm
thuốc nằm trên sàn nhà, cho nên cô phải cúi người xuống, vừa nghiêng
người thì cảnh đẹp xuất hiện, cổ áo mở rộng, toàn bộ đôi gò bồng đào đẫy đà và vùng bụng bằng phẳng rơi vào mắt người nào đó.

Cảm giác vuốt ve tối qua vẫn là ký ức hết sức mới mẻ, Diêm Thần biết mình không thể ở gần cô như vậy.

Anh không nói một lời xoay người sang chỗ khác, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

Minh Mị nhìn theo bóng lưng Diêm Thần đang đi vào phòng tắm, cô không hiểu tại sao đột nhiên anh lại tỏ thái độ như thế.

Cô luôn cho rằng sức hấp dẫn của mình ở trước mặt anh chỉ là con số không, cho nên, cô không hề chấp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com