Ngôn Tình

Chương 8

Chương 8

“Con đi đâu vậy? Bữa tiệc quan trọng như vậy mà lại đến muộn, thật không biết phép tắc!”Cố Bắc Từ vừa tới chưa kịp ngồi xuống, thì bên tai đã truyền đến giọng nói trách cứ của ba Cố.Nghe được những lời này, đôi mày thanh tú của Cố Bắc Từ khẽ cau lại, nhìn về chỗ ba người bọn họ.Hứa Vận Nhi cùng với mẹ của cô ta là Tô Phù Dung, một lớn một nhỏ đứng ở bên cạnh người ba Cố Thanh Nguyên của cô, thân mật thật giống như bọn họ mới là người một nhà.Sau khi mẹ cô mất, thì mẹ con mẫu Hứa Vận Nhi liền vào Cố gia ở, mang đến cho cô vô vàn tai họa.Trong mắt của ba Cố Thanh Nguyên cô đã biến thành một người con gái chỉ biết mang đến rắc rôi, phiền toái cho người khác, là một thất bại trong cách giáo dục con gái của ông.Cũng đúng, ông lúc nào cũng lãnh đạm trách cứ cô, làm cho Cố Bắc Từ càng ngày càng thiếu đi tình yêu thương của ba mẹ, mới có thể xem con yêu tinh Hứa Vận Nhi chuyên đi hại người, coi như người thân cận nhất ở trong nhà!“Dượng đừng trách cứ A Từ, em ấy có thể là mải đi chuẩn bị quà cho ông nội Hoắc nên mới đến muộn như vậy, đúng không A Từ?”Cố Bắc Từ vừa định nói chuyện, thì thanh âm ngọt lịm như đường cút Hứa Vận Nhi bỗng nhiên vang lên.Thanh âm này hoàn mỹ phù hợp diện mạo của Hứa Vận Nhi, một khuôn mặt nhu thuận đầy vô hại mặt, ai cũng sẽ không đề phòng cũng như tin tưởng cô ta, nhưng không ngờ đây lại là một con rắn rết tâm địa độc ác.Truyện chỉ có duy nhất tại webtruyen.com!Cố Bắc Từ cố nén sự ghê tởm đang trào dâng ở trong lòng, mới không có tại đây xé nát cái miệng điêu ngoa của Hứa Vận Nhi.“Đúng vậy, A Từ biết hôm nay là sinh nhật của ông nội Hoắc, khẳng định đã tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, bằng không bữa tiệc quan trọng như vậy sao có thể đến trễ chứ?”Mẹ của Hứa Vận Nhi là mẹ kế của Cố Bắc Từ liền nói theo con gái của mình.Ánh mắt lạnh lùng của Cố Bắc Từ nhìn hai mẹ con bọn họ kẻ xướng người hoạ. Rõ ràng là cô đến đúng giờ lại bị bọn họ nói thành đến trễ.Nhìn thì có vẻ mẹ con bọn họ đang giải vây cho cô, nhưng thực tế là đang đẩy cô vào thế khó. Thật tâm cơ!Kiếp trước cô cũng chỉ nghĩ làm sao để phá lễ đính hôn này, sao có thời gian mà chuẩn bị lễ vật cho ông nội Hoắc.“A Từ, mau đem lễ vật của con ra đi.”Quả nhiên, Tô Phù Dung cười tủm tỉm nói ra những lời này.“Tôi…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com