Ngôn Tình

Chương 8

Chương 8

Lục Quân Hàn không hé răng, ngón tay bật mở bật lửa trong tay, sườn mặt lạnh lùng, làm người nhìn không thấu rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì.Quản gia liếc mắt, thấy ông chủ không ngăn cản, anh tiếp tục nhắm mắt bịa chuyện.“Cô bé đã hoàn toàn chọc giận ngài, còn bị ngài đuổi ra ngoài, người nhà cô bé hẳn là đã sớm biết được, cảm thấy cô bé đã không còn giá trị lợi dụng, dứt khoát để cô bé tự sinh tự diệt! Dù sao còn không phải chỉ là một cô con gái, thứ hàng hóa bồi tiền mà thôi, chết thì chết, không phải chuyện gì lớn.”Gia đình dù giàu nghèo, hạ đẳng hay thượng đẳng, có rất nhiều người trọng nam khinh nữ, ngay cả nhà họ Lục cũng vậy, con gái xác thật không bằng con trai.“Cạch” một tiếng, bật lửa kim loại bị đóng lại thật mạnh.Lục Quân Hàn cười lạnh một tiếng: “Nhóc nói cái này làm gì? Nó chết sống, đâu có chuyện gì liên quan tới ta.”Nhưng ánh sáng tối nơi đáy mắt lại trầm xuống.Quản gia làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói: “Chết còn không tính đáng sợ nhất, sợ nhất chính là, lỡ con bé bị người lừa bán, đánh gãy chân bắt ép con bé đi ăn xin, hoặc là bị một ít người có đam mê đặc biệt bắt cóc, bức con bé làm chuyện người lớn…”Quản gia càng nói càng thuận miệng, nói đến độ ngay cả bản thân anh cũng sắp tin.“Đặc biệt là những người hôm nay tới phần lớn đều là nhân vật nổi tiếng trong Hải Thành, có vài người trong đám người bọn họ rất thích chơi đùa với trẻ vị thành niên, chuyện này ngài cũng rõ ràng. Hơn nữa có rất nhiều người ra ra vào vào, cô bé lại ở gần đây, rất dễ dàng bị phát hiện, lỡ như thật sự bị người lén trộm bắt đi thì…”A!nh mắt Lục Quân Hàn đen tối.Anh bơi trong cái giới này, đương nhiên gặp qua không ít kẻ biến thái thích chơi đùa với cơ thể trẻ vị thành niên … Thậm chí còn chơi đến chết người.Bỗng dưng nhớ tới cảnh cô nhóc mới từ trong nước nhú đầu ra tới, vô cùng vui vẻ kêu anh là ba.Lại nghĩ đến cô nhóc có khả năng sẽ bị những người khác bắt cóc, sẽ bị ngược đãi, sẽ bị đám người ghê tởm kia buộc trở thành đồ chơi, bị ép làm mấy chuyện ghê tởm lại bỉ ổi, trong lòng bực bội tới cực điểm.Quản gia tặng cho một viên đạn cuối cùng: “Nhưng mà nói trở về, có loại này kết cục cũng là xứng đáng, ai bảo cô bé không biết sống chết xuất hiện ở trước mặt ngài…”Lục Quân Hàn lạnh lùng liếc anh một cái, quản gia lập tức ngậm miệng, ánh mắt có chút chờ đợi.“Lục thiếu, ngài có cái gì cần căn dặn không…”Đôi mắt Lục Quân Hàn trầm xuống, cuối cùng vẫn là lạnh như băng nói: “Đi ra ngoài mang người về tới.”Đều phá lạ nhiều như vậy lần, không phải anh không phát hiện bản thân mình khác thường.Nếu không yên lòng, vậy dứt khoát tìm con bé trở về, lại tìm gia đình nào đó cho con bé, nhưng muốn vào nhà họ Lục… Tuyệt đối không có khả năng!Anh không muốn cả ngày bị một con yêu tinh phiền toái giây giây phút phút quấn lấy kêu ba.Đương nhiên, hiện tại Lục Quân Hàn hoàn toàn không ngờ tới, sau này, một ngày nào đó, anh sẽ buộc Lục Lê, giây giây phút phút đều kêu anh là ba, còn sợ cô bé té ngã, sợ cô bé ra ngoài bị người ta ức hiếp.Quản gia nghe vậy vui vẻ.Anh chính là ôm thái độ thử xem, không nghĩ tới thật sự thành công.Cô nhóc à, chờ chú một chút, chú lập tức tới đón con ngay!Quản gia vừa định lui ra ngoài, lúc này điện thoại của Lục Quân Hàn đột nhiên vang lên.Anh nhìn thoáng qua tên người gọi, biểu tình nháy mắt trở nên ủ dột lại mang theo chút bất đắc dĩ.Anh không muốn để ý đến, nhưng tiếng chuông kia lại không thuận theo, không buông tha, vẫn luôn vang lên.Có thể làm Lục thiếu lộ ra biểu tình như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có vị họ Tống kia.Cô của Lục thiếu, Tống Thanh Uyển.cha mẹ Lục thiếu xảy ra tai nạn xe cộ đã chết lúc cậu còn nhỏ, con trưởng nhà họ Lục còn sót lại một bé trai bảy tuổi là anh cùng với em gái Lục An Nhiên mới tròn năm tuổi.Có thể nói, Lục thiếu là Tống Thanh Uyển một tay nuôi lớn, Lục thị cũng là dựa vào Tống Thanh Uyển mới có thể tiếp tục tồn tại ở Hải Thành, cuối cùng giao vào trong tay Lục thiếu, sau đó phát triển trở thành quái vật khổng lồ không thể khinh thường như hôm nay.Không có Tống Thanh Uyển thì không có Lục thiếu hiện tại.Hiện giờ ở Hải Thành, Lục thiếu một tay che trời, ai cũng không bỏ ở trong mắt, nhưng đối với người cô này, lại trước sau vẫn có một phần tôn trọng.Quản gia lặng lẽ đóng cửa đi ra ngoài, Lục Quân Hàn chuyển cuộc gọi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com