Ngôn Tình

Chương 793 – VÂY GIẾT

Chương 793 – VÂY GIẾT

Cả sân vận động lập tức trở nên yên tĩnh.

Mọi người bị cảnh khi
nãy làm vô cùng chấn động, cho nên phản ứng đầu tiên của bọn họ không
phải giật mình la lên, mà là ngơ ngác.

“Khi nãy tôi nhìn thấy hiệu quả đặc biệt sao?”

“Anh cũng thấy à? Tôi còn tưởng có mình tôi bị ảo giác thôi chứ, trời ạ,
đừng nói Lâm Thanh Diện bối trí hình chiếu ở xung quanh lôi đài nhé? Tuy hư ảnh khi nãy hơi mơ hồ, nhưng tôi có thể chắc chắn nó đã xuất hiện.”

“Làm gì có hình chiếu giống thật thế, cho dù có e rằng cũng đã bị dư âm trận chiến làm hỏng rồi.”

“Thực lực của Lâm Thanh Diện đã kinh khủng đến mức này rồi sao? Thậm chí cậu
ta còn chưa đụng vào mấy người đối diện đã khiến bọn họ bay xuống khỏi
lôi đài, thật đáng sợ.”

“Không phải tôi nói quá, xem trận chiến này của Lâm Thanh Diện, anh nói với tôi thế giới này có thần tiên tôi cũng tin.”

“Sư huynh, sư phụ có nói trên cảnh giới tông sư có thể mang theo đặc hiệu
đúng không?” Lý Tam Thốn cứng đờ người hỏi Mục Tu một câu.

Lúc này Mục Tu cũng sững sờ, hoàn toàn không biết vì sao một đòn của Lâm Thanh Diện khi nãy lại xuất hiện hiệu quả như thế.

“Có lẽ phải đợi Lâm Thanh Diện đạt tới cảnh giới kia, chúng ta mới có thể biết được.” Mục Tu nói.

“Sư huynh Lâm Thanh Diện có thể đạt tới cảnh giới kia ư?” Lý Tam Thốn hỏi.

“Chắc chắn có thể.” Ánh mắt Mục Tu đột nhiên trở nên kiên định.

Trên lôi đài, Lâm Thanh Diện cũng hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm bàn tay của
mình, không ngờ dưới trạng thái sử dụng bí pháp của mình sẽ phát huy ra
uy lực kinh khủng đến thế.

Càng khiến anh ngạc nhiên hơn nữa là
một chưởng khi nãy của mình còn xuất hiện một hư ảnh như ẩn như hiện,
ngay cả bản thân anh cũng không ngờ một đòn của mình sẽ có hiệu quả như
vậy.

Chẳng lẽ khi đến một cảnh giới nhất định có thể làm ra hiệu quả đó sao?

Đây thật sự là một khái niệm hơi ngược đời, cho nên trong chốc lát còn hơi khó chấp nhận.

Lâm Thanh Diện còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ về hiệu quả tạo ra được của
một đòn khi nãy, trong nháy mắt, anh chợt cảm thấy sức mạnh bùng nổ
trong người mình bắt đầu nhanh chóng rút đi như thuỷ triều, sau đó là
cảm giác mệt mỏi khiến người ta khó mà chấp nhận được.

Từ nhỏ đến lớn, Lâm Thanh Diện chưa từng cảm thấy mình mệt mỏi đến thế bao giờ,
cảm giác đánh thẳng vào lòng thế này khiến anh ngồi phịch xuống đất.

Trạng thái của Lâm Thanh Diện lúc này là cả người không có chút sức lực, có
thể miễn cưỡng ngồi dưới đất đã là giới hạn của anh rồi, lúc này dù một
đứa trẻ đi tới, e rằng cũng có thể giết chết anh.

Trong bốn người Vương Thủ Hạc rơi ra khỏi lôi đài có hai người ngã dưới đất không nhúc
nhích, Trần Tuỳ Lễ còn miễn cưỡng giữ được chút ý thức, hai cánh tay
không ngừng run rẩy, xem ra dù có sống sót cũng trở thành một kẻ tàn
phế.

Chỉ có mỗi Vương Thủ Hạc còn miễn cưỡng ngồi được dưới đất,
khoé miệng có máu tươi chảy ra, sắc mặt tái nhợt chẳng khác nào người
chết.

Ông ta cố nhịn xuống cảm giác đau đớn trên người, quay đầu
nhìn thoáng qua ba người Trần Tuỳ Lễ bên cạnh, nhìn thấy Trần Tuỳ Lễ còn mở mắt, nhưng đã không di chuyển được nữa, trong lòng có hơi bất đắc
dĩ.

Ông ta lại nhìn về phía hai người Vân Tuyệt Điên và Mộc
Trường Thiên, khi nhìn thấy bọn họ đã không còn nhúc nhích, sắc mặt
trắng bệch như tờ giấy, không cảm nhận được chút hơi thở nào của người
sống, ông ta biến sắc, vô cùng giận dữ, lại phun ra một ngụm máu.

“Vân gia chủ, Mộc gia chủ!” Vương Thủ Hạc gọi hai người.

Nhưng không hề được đáp lại, không cần nghĩ cũng biết e rằng hai người này đã không còn cơ hội đáp lại nữa rồi.

Trong lòng Vương Thủ Hạc vô cùng đau khổ, ông ta không ngờ bốn người bọn họ
hợp tác đấu với Lâm Thanh Diện, thậm chí ai cũng đã uống đan dược nhưng
vẫn không thể đánh bại anh, còn có hai người chết trong tay anh.

Đến lúc này, năm gia tộc lớn đã hoàn toàn thất bại rồi.

Phương Thần ở xa xa nhìn thấy tình huống bên này cũng nôn nóng, vội vàng kéo
thân thể bị thương nặng đi tới, sau khi nhìn thấy Vân Tuyệt Điên và Mộc
Trường Thiên đã tắt thở, Trần Tuỳ Lễ bị thương không thể di chuyển, cả
người Vương Thủ Hạc đầy máu tươi, lập tức đau khổ kêu lên một tiếng.

Lão ta quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện trên lôi đài, nghiến răng
nghiến lợi quát: “Lâm Thanh Diện, cậu đúng là đáng chết, sáu gia tộc lớn chúng tôi có ba gia chủ chết trong tay cậu, cậu là một tên đáng tội
nghìn đời, cậu không có tư cách sống trên cuộc đời này!”

Người ở
đây nghe thấy tiếng la của Phương Thần lập tức hiểu ra hai người Vân
Tuyệt Điên và Mộc Trường Thiên té dưới đất đã chết, trong lòng lập tức
thấy kinh hãi, không ngờ một chiêu khi nãy của Lâm Thanh Diện đã trực
tiếp giết chết hai cao thủ là gia chủ.

Lúc này Lâm Thanh Diện đã không còn lòng dạ quan tâm đến bọn họ nữa, anh chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.

Lý Tam Thốn nghe thấy tiếng la của Phương Thần thì khó chịu, cao giọng
quát lên: “Các người đúng là một đám không biết xấu hổ, rõ ràng là các
người không bằng người ta, bây giờ còn có mặt mũi chỉ trích sư huynh của tôi, bốn người hợp tác muốn giết sư huynh tôi, kết quả bị giết ngược
lại còn nói anh ấy có tội, chẳng trách sư phụ của tôi không thích đám
thế gia các người, một đám người dối trá!”

Tất cả mọi người ở đây đều không phải người cực đoan, qua mấy ngày xem chiến đã sớm phát hiện
lòng thù địch của năm gia tộc lớn với Lâm Thanh Diện, ngay từ đầu lúc
đại hội võ đạo tuyên truyền, bọn họ đã biết năm gia tộc lớn là nhằm vào
Lâm Thanh Diện rồi.

Mọi người vốn cảm thấy người tập võ nói
chuyện bằng thực lực, ở trên lôi đài, dù là thua hay là chết đều là vấn
đề năng lực cá nhân, chẳng trách người khác được.

Huống hồ lúc
bốn gia chủ lên đài đều không cảm thấy mình mặt dày, bây giờ thua rồi
còn chỉ trích Lâm Thanh Diện giết người của bọn họ, logic thế này thật
sự có hơi tiêu chuẩn kép rồi.

“Năm gia tộc lớn cái khỉ gì, đấu không lại chính là đấu không lại, bây giờ còn oán trách, đúng là không biết xấu hổ.

“Không ngờ đường đường là gia chủ của gia tộc võ cổ truyền lại nói ra những lời như thế, đúng là để người ta mở rộng tầm mắt.”

“Chỉ cho bọn họ giết người, không cho người khác giết bọn họ, chẳng lẽ đây
là logic của mấy thế gia à, không khí của giới võ đạo đều bị các người
làm ô nhiễm hết rồi!”

Phương Thần thấy tất cả mọi người
bắt đầu chỉ trích mình thì không biết làm sao, không ngờ những người
thấp hèn này lại dám nói với lão ta như thế.

Thậm chí lão ta còn muốn đứng lên tranh cãi với mấy người này.

Vương Thủ Hạc thở dài bất đắc dĩ: “Việc đã đến nước này, tiếng tăm của năm
gia tộc lớn đã không giữ được nữa, so đo với bọn họ sẽ chỉ khiến ấn
tượng với chúng ta ngày càng tệ hơn thôi.”

Phương Thần hiểu ý của Vương Thủ Hạc, chỉ có thể cắn răng giận dữ mà không thể trút.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta tổn thất lớn như thế, chẳng lẽ cứ kết thúc như thế sao?” Phương Thần hỏi.

Trong mắt Vương Thủ Hạc lập tức hiện lên sự tàn nhẫn: “Chuyện đã đến nước
này, tôi cũng không còn gì phải quan tâm nữa, lần này nếu không giết Lâm Thanh Diện, vậy ba gia chủ nhà họ La, nhà họ Vân, nhà họ Mộc chết vô
ích rồi sao.”

Nói xong, ông ta đứng lên, dùng hết chút sức lực cuối cùng cũng mình la lên với người của năm gia tộc lớn.

“Người của năm thế gia nghe lệnh, bây giờ Lâm Thanh Diện đã đến giới hạn, cậu
ta đã không còn sức chiến đấu nữa rồi, cậu ta giết chết ba gia chủ của
năm gia tộc chúng ta, là kẻ thù của tất cả mọi người, hôm nay nếu không
giết chết cậu ta, sau này chắc chắn sẽ là một tai hoạ.”

“Cho nên hôm nay Lâm Thanh Diện phải chết! Mọi người cùng nhau xông lên, tuyệt đối không thể để cậu ta sống sót!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com