Ngôn Tình

Chương 790 – NẾU MUỐN CHIẾN THÌ CHIẾN THÔI!

Chương 790 – NẾU MUỐN CHIẾN THÌ CHIẾN THÔI!

“Tôi không nghe nhầm chứ, Lâm Thanh Diện bảo bốn vị gia chủ cùng lên, cậu ta điên rồi à?”

“Wow, tên Lâm Thanh Diện này điên thật rồi, vừa nãy cậu ta đấu với
một mình gia chủ Phương thôi đã mất bao nhiêu thời gian rồi, hơn nữa
nhìn có vẻ cũng hơi mất sức, bây giờ lại muốn đấu cùng cả bốn vị gia chủ còn lại?”

“Lẽ nào cậu ta biết chắc chắn mình sẽ thua cho nên mới để mọi người
cùng lên, như vậy thua cũng vẫn còn chút mặt mũi? Dù sao đối mặt với
nhiều người, cho dù cậu ta thua cũng không là gì.”

“Dù nói thế nào thì dũng khí của Lâm Thanh Diện cũng thật đáng khâm
phục, chỉ là cậu ấy làm vậy không sợ bị họ liên thủ đánh chết sao?”

Mọi người bắt đầu bàn tán về quyết định của Lâm Thanh Diện, ai cũng cảm thấy khó mà tin được.

Mấy người Vương Thủ Hạc cũng hơi bất ngờ, họ đều đang chờ từng người
lên xử lý Lâm Thanh Diện, nhưng không ngờ Lâm Thanh Diện lại bảo họ cùng nhau lên sàn.

Lẽ nào thằng nhóc này biết hôm nay mình sẽ chết nên đâm lao theo lao luôn?

Trần Tuỳ Lễ và Mộc Trường Thiên đều quay lại nhìn Vương Thủ Hạc, nhìn nhau đầy thắc mắc.

“Gia chủ Vương, bây giờ chúng ta phải làm sao?” Trần Tuỳ Lễ hỏi.

Vương Thủ Hạc trầm ngâm, một lúc lâu sau hắn mới đứng dậy nói: “Nếu
cậu ta đã tự đưa ra yêu cầu này thì chúng ta cứ thoả mãn cậu ta đi.
Chuyện đã đến nước này, mặt mũi cũng chẳng còn quan trọng nữa, dù bị
người khác nói lấy đông hiếp yếu, chiến thắng không vẻ vang thì hôm nay
cũng nhất định phải loại trừ thằng nhóc này.”

“Mọi người đều đã thấy thực lực của cậu ta rồi, không thể dùng tuổi
tác để đánh giá cậu ta được, nếu cậu ta đã cho chúng ta cơ hội này thì
cũng không cần khách sáo.”

Nói xong Vương Thủ Hạc đi về phía võ đài.

Trần Tuỳ Lễ và Mộc Trường Thiên đều gật đầu, đi theo Vương Thủ Hạc lên sàn đấu.

So với thể diện, giải quyết được Lâm Thanh Diện mới là chuyện quan trọng họ cần làm bây giờ.

Ba người cùng nhau bước lên võ đài, bốn vị cao thủ hàng đầu cảnh giới Tông sư đứng thành hàng, đều dửng dưng nhìn Lâm Thanh Diện.

Sau khi nghe quyết định của Lâm Thanh Diện, tất cả mọi người trong
gia đình họ Lâm đang ngồi trong thính phòng đều lo lắng. Mặc dù họ đều
biết thực lực của Lâm Thanh Diện không thể xem thường, nhưng anh muốn
thách đấu bốn cao thủ cao thủ thế gia cổ võ thực sự khiến tất cả đều
phải kinh ngạc.

“Sư huynh đúng là không muốn sống nữa mà, bốn gia chủ liên hợp, cho
dù là thần tiên cũng không gắng gượng được.” Lý Tam Thốn trợn mắt nói.

“Chúng ta nhất định phải tìm cách ngăn cản cậu ấy, cùng lắm thì không chiến nữa, thách đấu cả bốn người một lúc đúng là tự sát mà.” Dư Tùng
cũng nói theo.

Trần Tài Anh lắc đầu nói: “Vô ích thôi, tên này đã quyết định rồi thì chẳng ai có thể thay đổi được cả, hơn nữa cậu ấy cũng không phải kiểu
người tuỳ tiện, cậu ấy làm vậy chắc chắn là đã có chủ kiến riêng của
mình. Bây giờ mọi người đều đã lên sàn, muốn ngăn cũng không kịp nữa,
chúng ta cứ chờ xem Lâm Thanh Diện sẽ ứng phó thế nào đi.”

Mấy người vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ, chuyện đã đến nước này, họ cũng chỉ có thể chờ xem Lâm Thanh Diện đối phó với bốn gia chủ tứ đại gia
tộc này thế nào thôi.

Sở dĩ Lâm Thanh Diện làm vậy quả thực đã có cân nhắc nhất định, bây
giờ anh đã biết bốn gia chủ đều có đan dược có thể nâng cao thực lực,
nếu tiếp tục đấu với từng người một thì cùng lắm anh sẽ chỉ gắng gượng
được một trận, sau khi dùng bí pháp, chắc chắn anh sẽ không thể tiếp tục đối phó người tiếp theo.

Cho nên tốt hơn hết là để bốn người họ cùng lên, anh sẽ sử dụng bí
pháp vào thời khắc mất chốt để nâng cao thực lực lên mạnh nhất, với sự
hiểu biết của anh về bí pháp này, một khi đã sử dụng thì đừng nói là bốn cao thủ cảnh giới Tông sư, cho dù là bốn cao thủ cảnh giới Tông sư đã
sử dụng đan dược cũng không phải là đối thủ của anh.

Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

Đương nhiên cũng chỉ có người tu luyện huyền kình và bí pháp như Lâm
Thanh Diện mới dám làm vậy, nếu đổi lại là cao thủ nội lực khác, dám làm vậy thì chỉ có một con đường chết.

Bây giờ tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Thanh Diện làm vậy là đang
tìm chết, nhưng đó là vì họ không biết con át chủ bài của anh mạnh đến
thế nào.

Người áo đen ngồi trong thính phòng nhìn bốn gia chủ đều đã lên võ đài, trong lòng chợt cười khẩy.

“Đúng là một tên ngu ngốc, nếu đánh từng người một thì cậu còn có thể sống sót, nhưng cậu lại bảo bốn người họ cùng lên thì đúng là chê mình
chết chưa đủ nhanh.”

“Đan dược tôi đưa cho họ cũng không phải là trò đùa, nếu bốn người họ cùng sử dụng đan dược rồi đấu với cậu thì dù là Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không cứu được!”

Trên võ đài, bốn người Vương Thủ Hạc nhìn Lâm Thanh Diện, trong mắt đầy vẻ sát khí.

Lâm Thanh Diện nhìn bốn người họ rồi cười nói: “Các ông đúng là không khách sáo, tôi nói cùng lên mà các ông cũng cùng lên thật, các ông làm
vậy không sợ mất danh tiếng gia tộc à?”

Vương Thủ Hạc hừ lạnh: “Loại bỏ được cậu còn quan trọng hơn danh tiếng.”

“Nhóc con, là cậu tự nói, bây giờ muốn đổi ý cũng đã muộn!” Mộc Trường Thiên hét lên với Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện bật cười: “Tôi đâu có nói hối hận, chỉ đang giễu cợt chút thôi.”

“Hừ, thật không biết cậu nghĩ cái gì, một mình cậu muốn thách đấu bốn chúng tôi, lẽ nào cậu cảm thấy mình không sống nổi nên mới muốn chết
nhanh một chút?” Vân Tuyệt Điên nói.

“Các ông nghĩ nhiều rồi, các ông cho rằng bốn người các ông cùng lên
là có thể đánh bại được tôi sao? Vậy tôi chỉ có thể nói là các ông quá
ngây thơ đi.” Lâm Thanh Diện đáp lại.

“Cậu chết đến nơi rồi đừng có nói những lời vô nghĩa nữa, cậu không
thắng được bốn người chúng tôi khi liên hợp, lại thêm viên đan dược tăng thêm sức mạnh của mỗi người đâu, dù có giả vờ thế nào thì cũng không
thay đổi được kết quả này.” Trần Tuỳ Lễ nói.

Lâm Thanh Diện bĩu môi, thầm nghĩ mấy người này đúng là rất tự tin
vào khả năng liên hợp của mình, không biết sau khi thua trong tay anh
thì họ sẽ có phản ứng gì.

“Đừng nhiều lời nữa, ra tay đi, đánh xong trận này tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi.” Lâm Thanh Diện nói.

Vương Thủ Hạc lạnh lùng hừ một tiếng: “Sợ là cậu không có cơ hội này!”

Nói xong ông ta lấy viên đan dược ra bỏ vào miệng.

“Uống viên đan dược này xong đảm bảo sẽ có thể chiến đấu với cậu ta
trong trạng thái tốt nhất, lần này nhất định không được có sai sót nữa!”

Ba người Trần Tuỳ Lễ cũng không chút do dự, lấy đan dược của mình ra bỏ vào miệng.

Gần như ngay lập tức, trên võ đài có bốn luồng khí bay lên trời, tất
cả mọi người có mặt đều có thể cảm nhận được một luồng từ trường vô hình xung quanh mình khiến họ cũng cảm thấy ngột ngạt.

Lâm Thanh Diện thấy bốn người họ dứt khoát như vậy thì lông mày cũng
nhướn lên, nhưng không hề hoảng loạn, ngược lại trên khuôn mặt bình tĩnh của anh còn lộ ra chút hưng phấn.

Nếu đã muốn chiến thì chiến thôi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com