Ngôn Tình

Chương 79 – Cô Kỳ Thật Rất Hoan Nghênh Anh Đến Đây Ngủ?

Chương 79 – Cô Kỳ Thật Rất Hoan Nghênh Anh Đến Đây Ngủ?

Cố Tây Phán hai tay nắmchặt, móng tay đâmthật sâu vào lòng bàn tay, gần như da thịt bị rách ra.Đường Tử Sương buồn bực, nhìn Bùi Vân Khinh “sẽ không nói”, vội vàng giảng hòa: “Xemnày, thời gian nháy mắt một cái đã trời tối rồi. Tây Xuyên,còn không chuẩn bị tiệc tối?”“Tôi đi chuẩn bị!” Liễu Nhân đứng lên, nói: “Cố tiểu thư, tối nay nhất định ở lại dùng cơmchứ?”Cố Tây Phán từ trên ghế, đứng dậy: “Tôi còn vài chuyện khác, không quấy rầy mọi người nữa, xin tạmbiệt trước!”nói đến độ này, sao cô ta còn mặt mũi mà ngồi lại nữa chứ?Mọi người đứng dậy đưa tiễn, Bùi Vân Khinh cười rồi đưa Cố Tây Phán đến cánh cửa ánh trăng, vẫn còn không quên cao giọng nhắc nhở.“Dì Cố, dì đi thong thả!”Cố Tây Phán ở dưới bậc thang quay sang chỉ thấy lối đi một bên, Bùi Vân Khinh khóe môi khẽ đưa lên, cười mắt cong cong giống như tiểu hồ ly!Cố Tây Phán cắn răng.Con nhóc chết tiệt kia, quả nhiên là cố ý!Đứng ở trên bậc thềm, nhìn hình dáng kia ngày càng xa, ngón tay Bùi Vân Khinh khẽ búng, ngón tay như đóa hoa thược dược mới nở, imlặng bay rangoài, đứng ở trênhành lang dưới gốc hồ cá trong đámbùn.Hoa đào vụn nát.một đóa lại một đóa đều bóp nát cả.một lần nữa mọi người nhìn về phía đại sảnh, Bùi Vân Khinh chẳng muốn bị Đường Tử Sương răng dạy nên cố ý lùi về sau, liền nhìn trái phải một lần.Lâu như vậy, chú nhỏ nhà mình làmsao còn chưa thấy bóng dáng nữa chứ?Mới vừa rồi đột nhiên rời đi, chỉ là muốn lừa gạt Cố Tây Phán mà thôi.Lâu như vậy mà không thấy tămhơi, chẳng lẽ… anh thật bởi vì cô cự tuyệt mà tức giận?Nhìn bốn bề đã vắng lặng, cô móc điện thoại di động ra tìmsố riêng của anh, ngón tay đặt trên nút gọi lại chần chừ mà không rơi xuống dưới.Điện thoại gọi được, thì mình nói cái gì đây!Cũng không thể gọi trực tiếp nói cho anh, mình kỳ thật rất hoan nghênh anh đến đây ngủ?Suy nghĩ trước khi đi, không biết mở miệng như thế nào, một người bồi bàn đi lại đây, mời cô ra hồ nước ăn cơm, xempháo hoa.Bùi Vân Khinh cầmđiện thoại đi vào chỗ gần hồ nước, Đường lão gia lập tức tiếp đón cô qua, ngồi kế bên mình.Trừ lần đó ra, bên cạnh đã không có không gọi.“Ông ơi, chú nhỏ đi đâu vậy ạ?”“Đứa ấy có xã giao nên chưa đến, chúng ta không cần đợi nó nữa.”thì ra chú nhỏ có xã giao, nhưng mà cho dù có xã giao thì sao không thông báo cho cô một tiếng chứ!Bọn họ như vậy, chẳng lẽ anh đi trước?không nghĩ ra được vị ấy đang suy nghĩ cái gì, một bàn món ăn đầy mỹ vị mà cô cũng không cảmthấy gì.Vừa mới, phía dưới có người đã bắt đầu chuẩn bị pháo hoa, cô giả bộ nhìn pháo hoa, mượn cớ chạy ra khỏi hiện trường.đi ra khỏi chỗ hồ nước, tựa vào cột trên hành lang yên tĩnh, nhìn không trung đầy pháo hoa xinh đẹp ở rộ, trong lòng cô không lòng dạ nào thưởng thức,đầu đầy hình ảnh Đường Mặc Trầm.Oành!Lại một chùmpháo hoa bắn ra.cô giơ điện thoại lên, chụp một tấmảnh lấy hết can đảmgửi ảnh cho anh và vài dòng tâmtình.“Chú nhỏ yêu quý, xempháo hoa có đẹp không nhè!!!!”Ấn xuống nút gửi đi, hai tay cầmđiện thoại di động khẩn trưởng, lo lắng đợi anh đáp lại.Thời gian trôi qua thật lâu, di động lại giống nhau không báo động, không có phản ứng.Biết rõ ràng nếu có đáp trả trở về thì di động sẽ báo lên nhưng Bùi Vân Khinh vẫn không khống chế được tâmtình mình, một lần nữa hình màn hình thửcó tin nhắn báo không.Tín hiệu, tốt.Lượng pin, 36%.Khoảng cách tin nhắn cô gửi đến đã quá ba mươi phút rồi.Cho dù anh bận rộn đi nữa, sao lâu như vậy cũng không nhìn di động thử có tin tức nào không, chẳng lẽ chú nhỏ thật sự tức giận, không để ýđến cô rôi?Ong—Di động kêu lên, hiện lên một tin nhắn mới.Nội dung tin nhắn chỉ có hai chữ,“Cửa hông!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com