Ngôn Tình

Chương 78 – Tiết Lộ Thương Tích, Tàn Nhẫn Chặn Lại

Chương 78 – Tiết Lộ Thương Tích, Tàn Nhẫn Chặn Lại

Cố Tây Phán cảmthấy vui mừng nhưng ngoài miệng vẫn khiêmtốn như cũ: “Đường bộ trưởng chức vị cao quý, văn võ song toàn, Tây Phán nào dámtrèo cao!”“Dì Cố, dì đừng có khiêmnhường, người nào không biết chứ lúc ở nămnhất trung học tại Long Thành này là thiên tài chứ!” Bùi Vân Khinh cười đưa lênđỉnh đầu mũ cao, sau đó như vẻ lộ ra biểu tình ngạc nhiên: “nói thêm, con đột nhiên nghĩ đến. Dì với giáo sư Chu – Chu Đình An của khoa y chúng ta, khiđó được xưng là ‘kimđồng ngọc nữ’, đúng vậy chứ?”Vừa nghe đến ba chữ Chu Đình An kia, mỉmcười trên mặt Cố Tây Phán lập tức cứng nhắc.Mình cùng Chu Đình An trước là chung lớp, khi đó hai người còn trẻ quả thật có qua lại với nhau, còn bị phóng viên chụp được hai người ở ngoài trườnghôn môi với nhau.Cố gia chẳng những không phủ nhận, còn tỏ vẻ tôn trong lựa chọn của bọn trẻ, truyền thông bốn phía lúc ấy đưa tin, đemhai người xưng là ‘kimđồngngọc nữ’, thậmchí lớn mật còn đoán hai nhà Cố – Chu sẽ đámhỏi nữa.Chu gia làmtrong lĩnh vực sản xuất y dược, Cố gia làmđứng đầu trong giới chămsóc sức khỏe, như vậy khi hai đại gia tộc một khi liên kết có thể làmảnh hưởng đến toàn bộ ngành y dược trong nước.Tin tức vừa đưa ra, cổ phiếu hai nhà giống như đánh máu gà, điên cuồng tăng nhanh.Chẳng ngờ được là trời giáng họa bất ngờ.Sau nửa năm, trên thương trường Chu gia bị thiệt lỗ, gia sản lớn như vậy chỉ lưu lại sau khi cơn bão là một xưởng sản xuất thuốc nhỏ.Cố Tây Phán ra nước ngoài học ở trường, Chu Đình An thi được vào khoa y, đây đối với ‘kimđồng ngọc nữ’ trong truyền thuyết trở thành lịch sử.Đương nhiên, khi đó Bùi Vân Khinh còn chưa đến Long Thành, những điều này do nghe trong nhà trọ ‘miệng rộng’ (**) Phùng Sáng nói bát quái suốt.(**): kiểu người nhiều chuyện.Hai người sau khi chia tay, Cố gia còn cố ý phát biểu tuyên bố thanh minh nói là chỉ hai đứa nhỏ là bài vở và học tập lấy làmtrọng, kỳ thật trong lòng mọingười đều hiểu, nguyên nhân không vượt ngoài chính là sự sụp đổ của Chu gia.Tiếng nói của Bùi Vân Khinh vừa dứt, nháy mắt trong phòng vô cùng an tĩnh, mọi người biểu tình giống như vi diệu mà đứng lên.Chuyện nămđó huyên náo dư luận xôn xao, mọi người đều biết chỉ là cố ý không đề cập mà thôi.Người nào giống như Bùi Vân Khinh, tự vạch áo cho người xemlưng?Cố Tây Phán tự nhân gia thế, tướng mạo, học vị…. Đều là không thiếu sót, cũng chỉ có điểmnày là cô ta không muốn nhắn đến.cô ta còn đang suy nghĩ ứng phó như thế nào với đề tài này, Bùi Vân Khinh đã mở miệng với ngữ khí ngây thơ: “Dì Cố, con nói có phải đúnghay không?”“Làmsao có thể chứ!” Cố Tây Phán cố nén xúc động muốn đemcô ra xé nát, khóe môi đưa lên, cười nhẹ: “Bất quá chỉ là phóng viên viết loạn thôi, dìcùng Chu Đình An chỉ là bạn học. Lại nói tiếp, thời gian trôi thật nhanh, Đình An cũng đã làmgiáo sư rồi!”“Dì không tức giận là được rồi!” Bùi Vân Khinh đứng dậy, tự mình rót thêmnước trà: “Trường học của chúng tôi những nữ sinh kia, không có việc gìliền yêu trên đầu lưỡi, nói dì là ngại nghèo yêu giàu, qua song đoạn cầu, là ghét bỏ Chu giáo sư như vậy mới cùng thầy ấy chia tay… Con đã nói dì Cốtuyệt đối không phải là loại người như vậy!”Nét mặt người con gái cười tươi như hoa, những từng chữ như dao từng phát từng phát hung hăng đămvào lòng Cố Tây Phán.trên mặt Cố Tây Phán cố gắng duy trì bình tĩnh, khoát hai tay lên trên đùi, ngón tay sớmđã vặn chặt tại chỗ, các đốt tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch.Vốn tưởng rằng, đã qua lâu như vậy không ai sẽ nhắc lại đoạn chuyện cũ như vậy.Nào nghĩ tới, sẽ ở chuyện cách đây nhiều nămtrước, ở trước mặt Đường lão gia và các khách khứa lại bị một con nhỏ một phen vạch trần miệng vếtthương, còn tàn nhẫn chặn lại.Đối phương như vô ý vẻ mặt ngây thơ, trái “dì Cố” phải “dì Cố”, so với ai cũng ngọt cả, cô ta muốn phát hỏa đều không phát ra được!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com