Ngôn Tình

Chương 78

Chương 78

40.1: Quá khứ của anh taCó điều, cô không biết, Đoàn Hồng Huyên sớm đã có kế hoạch rồi.“Đi.” Đoàn Hồng Huyên mặt lãnh khốc, đơn giản ngắn gọn ném ra một từ, quay người liền đi.Đi? Đi đâu? Ngải Tử Lam một bộ mờ mịt, không biết anh ta muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.Từ bãi đậu xe đi ra, Đoàn Hồng Huyên lái xe thể thao, không nói không rằng, chạy thẳng ra quốc lộ.Ngải Tử Lam ngồi ghế bên cạnh, liếc sang nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo của anh ta, đường nét thanh lịch, gần như là hoàn mỹ, nhất thời có chút hoảng hốt, nhìn chăm chú không chớp mắt.Thấy ánh mắt Ngải Tử Lam có chút làm quá, Đoàn Hồng Huyên vốn vẫn nhìn thẳng về phía trước nghiêm túc lái xe không nhịn được khẽ cười.Sau một hồi dao động, Ngải Tử Lam mới ý thức được, mình nhìn lén hình như bị phát hiện rồi, đành cố gắng giả bộ như không có chuyện gì khẽ hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”“Đến nơi em sẽ biết.” Đoàn Hồng Huyên bá đạo nói, úp úp mở mở, giọng trầm thấp thần bí mà nói.“Được rồi.” Thấy Đoàn Hồng Huyên không muốn nói Ngải Tử Lam cũng đành bất lực cúi đầu xuống, trong lòng khẽ dâng lên một chút kỳ vọng khó hiểu.Cô cũng đã lên xe rồi, cũng chỉ có thể để mặc cho anh ta đưa đi, không thể nào mà nhảy xe được, chỉ có thể thông qua đường đi mà đoán nơi đến.Hoàng hôn dần buông xuống, áng chiều rực như lửa, nhuộm đỏ cả nửa chân trời, vô cùng diễm lệ, ánh sáng rực rỡ tràn ngập khắp nơi.Chiếc xe từ từ lái vào một con đường mòn, dừng lại nơi hàng khuynh diệp lá rụng đầy, hai người thản nhiên xuống xe, sóng vai đi trên con đường mòn.Gió chiều phất liễu, ráng chiều chiếu rọi, hàng cây khuynh diệp ven đường tỏa ra hương thơm dịu, bước trên đường lá rụng, phát ra âm thanh giòn tan. Trên con đường mòn không có ai cả, yên tĩnh mà đẹp đẽ, một cảm giác yên bình hiếm có.Men theo con đường mòn đi thẳng, đến một chỗ góc rẽ vào, lại đi thêm mấy bước nữa, lại phát hiện một chiếc cổng nhỏ bị dây thường xuân xanh biếc leo kín.Hẳn là một chiếc cổng hẻo lánh, người không quen thuộc, không hiểu về nơi này khẳng định sẽ không biết.Đoàn Hồng Huyên khẽ vén mấy dây thường xuân rủ xuống, dẫn đầu tiến vào. Ngải Tử Lam thấy trước mắt một màu xanh biếc, không chút nghi ngại gì cũng liền bước vào theo.Vào bên trong, mới phát hiện là một tiểu hoa viên, cây cối rậm rạp, rất nhiều chậu hoa, có núi giả, hồ cá, có cả con đường mòn rải sỏi uốn lượn….“Đây là nơi nào?” Sau khi đi được một đoạn, Ngải Tử Lam vẫn lẳng lặng đi theo Đoàn Hồng Huyên cuối cùng nhịn không nổi hiếu kỳ hỏi.“Trường cũ của anh.” Giọng nói trầm thấp khoan thai mang theo những kỷ niệm ngày trước.Vừa dứt lời, Đoàn Hồng Huyên và Ngải Tử Lam liền đi ra khỏi tiểu hoa viên này, nhìn thấy bên ngoài là những dãy lớp học cùng văn phòng, xa xa còn có cả một sân thể dục nhỏ.Trường học cũ? Theo cô được biết, Đoàn Hồng Huyên 16 tuổi một mình đến Harvard du học, đây hẳn là trường trung học mà 16 tuổi trước đó Đoàn Hồng Huyên đã học.“Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường.” Đoàn Hồng Huyên nhàn nhạt giải thích một câu.Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn chọn hôm nay dẫn Ngải Tử Lam tới trường cũ.Trong lòng Đoàn Hồng Huyên, hắn vẫn luôn cho rằng, nếu thích một người con gái, thì phải dẫn dắt cô ấy từng bước hiểu được quá khứ của anh ta, đương nhiên không vẻn vẹn chỉ là quá khứ, càng quan trọng hơn là hiểu toàn bộ mọi mặt, bao gồm gia đình anh ta, tính cách tính nết anh ta, vv…..Có điều, trong số những điều này, quá khứ là điều khiến người ta quan tâm nhất.Lúc này tan học đã lâu, người trong trường không có mấy. Trên đường, Đoàn Hồng Huyên và Ngải Tử Lam vừa đi dạo vừa nói chuyện.Ngải Tử Lam lúc này mới biết, trường mà Đoàn Hồng Huyên học, bao gồm cả tiểu học, cấp 2, cấp 3 đều là trường tư lập quý tộc, từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, về ngoại ngữ thì thành thạo ba thứ tiếng, anh, pháp và nhật.Anh ta 6 tuổi chính thức đi học, vì tư chất thông minh nên đã nhảy 2 cấp, tiểu học và trung học một lần. Năm 16 tuổi thì trúng tuyển đại học Harvard, khi đó là nhân vật truyền kỳ trong trường học, bây giờ mặc dù đã rời trường mấy năm rồi, trong trường học vẫn còn lưu truyền những câu truyện về anh ta. Trường cũ cũng đã coi anh ta như một thành viên danh dự.Có thể nói, con đường của anh ta vô cùng thuận lợi, tiền đồ một mảnh sáng láng. Điều này càng khiến cho Ngải Tử Lam thêm kinh ngạc.“Anh thực sự chưa từng yêu ai sao?” Ngải Tử Lam kinh ngạc hỏi, quả thực khó mà tin được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com