Ngôn Tình

Chương 77 – Theo Họ Đi Xuống

Chương 77 – Theo Họ Đi Xuống

“Đương nhiên là thật!”“Vậy…”Tống Thanh Uyển khóe miệng lạnh lẽo, độ cong càng thêm sâu: “Có thể cho hai người một tiếng công bằng, nhưng tiền đề là…”Khóe miệng bà ngăn không được mỉa mai, tiếng trong lại lạnh nhạt, nói rồi lại hơi trì hoãn.Bà đè nặng giọng, cười ra tiếng, nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhẹ nhàng lẩm bẩm như nói chuyện với ma quỷ.“Hai người phải còn mạng mới tính tiếp…”Lục Thiên Hoa và Trần Tố Tố hoảng sợ trợn tròn mắt, nào còn có bộ dáng kiêu căng ngạo mạn như vừa rồi, hết nửa ngày mới run run rẩy rẩy nói: “Cô, cô dám…”Trần Tố Tố: “Giết người chính là phạm… Phạm pháp, cô không thể…”“Ta có thể!” Tống Thanh Uyển lạnh nhạt liếc bọn họ.“Không tin chúng ta thử xem!”Con ngươi Lục Thiên Hoa co chặt, không phải anh chưa từng nghe qua lời đồn bên ngoài.Lục Quân Hàn làm nhiều chuyện xấu như vậy, mà An Nhiên hiện tại vẫn còn chưa có việc gì, hiển nhiên, nó có năng lực này!Lục Thiên Hoa rốt cuộc nghĩ lại mà sợ, nhưng vẫn là tráng lá gan lớn tiếng nói: “Cô không dám! Cô, nếu cô dám giết chúng tôi… Cảnh sát sẽ không bỏ qua cho cô! Cô sẽ ngồi tù!”“Chắc không?”Tống Thanh Uyển cong môi, lạnh lùng nói: “Tôi thật lòng rất muốn vào tù ngồi thử một lần cho biết, nhưng tiền đề là, bọn họ dám thu sao?”“……”Đương nhiên là không dám.Trong tù có người của nhà họ Lục.Tùy tiện tìm một người chịu tội thay, Tống Thanh Uyển hoàn toàn có thể thoát thân.Lục Thiên Hoa thấy kế sách này không thể thực hiện được.Đôi mắt vừa chuyển, khóe mắt bỗng dưng nhìn thấy ông nội Lục đang từ thư phòng lầu hai ra tới, ánh mắt lóe lóe, biểu tình thay đổi, tiếng nói đột nhiên nghẹn ngào.“Cô, cô muốn làm gì tụi con cũng được, đánh con, mắng ta, thậm chí là giết con đều được, con cũng không dám chống đối! Nhưng cô có từng nghĩ cho ông nội không? Cô thật sự nhẫn tâm để ông đầu bạc đưa kẻ tóc đen…”“Ồn muốn chết.”Cô bé nhỏ ăn kẹo rốt cuộc không còn tức giận như vừa nãy, Lục Quân Hàn nâng ánh mặt lạnh nhạt đến cực điểm, căn bản không nghe Lục Thiên Hoa đang nói cái gì, trực tiếp nghiêng đầu nhìn người hầu nói: “Ném hai đứa nó vào trong hồ.”Anh hành động không giống như người thường, Trần Tố Tố và Lục Thiên Hoa nháy mắt choáng váng.Tống Thanh Uyển vui vẻ ra mặt.Trần Tố Tố và Lục Thiên Hoa không biết bơi, hai người đều là vịt trên cạn, ném bọn họ vào trong hồ, chính là muốn mạng của hai người đó!Quả nhiên, thằng nhóc thúi này không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chính là đẩy người vào chỗ chết!“Ba! Để con! Để con!”Cô bé nhỏ mở to mắt đen tròn xoe, vui vẻ giơ tay nhỏ xung phong nhận việc: “Con biết ném! Con ném rất chính xác!”“Câm miệng!” Lục Quân Hàn tà tà liếc cô bé.“Lo ăn kẹo của nhóc đi.”Cô bé loli bất mãn bĩu môi: “Có phải ba khinh thường con hay không?”Biểu tình của người đàn ông lạnh nhạt: “Đúng vậy.”“……”hai người hầu bị điểm danh bộ dáng có hơi chần chờ, đứng yên ở tại chỗ, chậm chạp chưa ra tay.Rốt cuộc Lục Thiên Hoa và Trần Tố Tố chính là người nhà họ Lục.Tuy rằng không danh không phận, tên cũng không có trong hộ khẩu, pháp luật cũng không thừa nhận, nhưng trong mắt đám người hầu ở nhà chính, bọn họ chính là một nửa chủ nhân.Nể mặt mũi ông nội Lục, bọn họ cũng không dám động vào bọn họ, huống chi còn là ném người vào trong hồ…Làm không tốt, sẽ xảy ra án mạng!Lục Quân Hàn nhàn nhạt liếc bọn họ, lạnh lùng nói: “Tôi không nói lần thứ hai.”“……”Người đàn ông hơi nghiêng gương mặt đẹp trai âm u lạnh lẽo, khóe miệng hơi hơi cong lên, nụ cười và giọng điệu không có một độ ấm nào.“Hay là mấy người muốn đi chung với bọn họ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com