Ngôn Tình

Chương 765 – MIẾU NHỎ

Chương 765 – MIẾU NHỎ

Hứa Bích Hoài và
Lâm Thanh Diện đi tới trước ngôi miếu nhỏ, nhìn thấy cửa miếu đóng chặt, không biết bên trong có người hay không.

“Cho hỏi có ai không?” Hứa Bích Hoài kêu một tiếng.

“Không chừng chỉ là một cái miếu hoang thôi, nếu không khi nãy chắc
chắn hướng dẫn viên du lịch đã giới thiệu về nơi này rồi, em thấy không, trông cũng chẳng có mấy ai tới đây, đoán chừng không có ai bên trong
đâu.” Lâm Thanh Diện nói.

Hứa Bích Hoài gật đầu, cảm thấy Lâm Thanh Diện nói rất có lý.

Nhưng anh vừa nói xong không bao lâu, cửa miếu đã mở ra, sau đó có hai hoà thượng trông rất ra dáng bước ra từ bên trong.

Hai hoà thượng cúi chào Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, một người
trong đó nói: “Hai vị thí chủ, có thể phát hiện ra ngôi miếu nhỏ này là
phúc duyên của hai người, cũng là sự vinh hạnh của chúng tôi, trụ trì
của chúng tôi có quy định chỉ cần là người tìm thấy ngôi miếu của chúng
tôi đều sẽ được chúc phúc, mời hai người đi vào trong”.

Hứa Bích Hoài vô cùng vui vẻ, không ngờ phát hiện ngôi miếu nhỏ này
còn có thể được chúc phúc, tuy cô không tin Phật, nhưng với chuyện huyền học này, cô không có cách nào hoàn toàn coi thường được, hơn nữa người
ta cũng chúc phúc cho mình, cho nên cô bèn vui vẻ hứng khởi đi vào.

Lâm Thanh Diện thấy thế cũng đi vào trong ngôi miếu nhỏ theo.

Trong miếu hương khói lượn lời, có lẽ là hương mới đốt, một pho tượng phật không quá lớn được thờ cúng ở trung tâm, trước bàn bày một vài đồ
cúng đã héo.

Lúc này một hoà thượng mặc áo tăng màu vàng đang ngồi xếp bằng im
lặng trước tượng phật, hai hoà thượng kia đi tới trước mặt ông ta, một
người trong đó nói: “Trụ trì, người có duyên đã đến rồi.”

Hoà thượng được gọi là trụ trì mở mắt ra, đứng dậy từ dưới đất quay
đầu nhìn về phía hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, nở một nụ
cười như cao tăng đắc đạo.

“Theo nét mặt của hai thí chủ, gần đây thật sự đang có vận may, đặc
biệt là nữ thí chủ, mặt mày hồng hào, vẻ mặt sáng láng, chắc chắn là có
chuyện vui gì đó.” Trụ trì nói.

Hứa Bích Hoài lập tức cúi đầu nở nụ cười, có thể ở bên Lâm Thanh Diện chính là chuyện mà cô vui vẻ nhất.

“Nếu hôm nay có duyên, vậy tôi sẽ tặng cho hai vị một vận may, nữ thí chủ, mời đến đây với tôi.”

Trụ trì ra hiệu mời với Hứa Bích Hoài, sau đó bèn đi vào trong một cánh cửa nhỏ.

Hứa Bích Hoài gật đầu, đi vào trong theo trụ trì.

Lâm Thanh Diện cũng muốn đi theo, nhưng lại bị hai hoà thượng ngăn cản.

“Một lần trụ trì làm phép chỉ có thể đi vào một người, mong thí chủ đợi ở bên ngoài.”

Hứa Bích Hoài quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện: “Có lẽ sẽ nhanh thôi, anh đợi ở đây một lát nhé.”

Lâm Thanh Diện cũng không nghĩ nhiều, bèn gật đầu, nghĩ ngôi miếu này cũng không lớn, có lẽ bên trong thật sự không chứa được quá nhiều
người.

Sau khi thấy Hứa Bích Hoài đi vào theo trụ trì, Lâm Thanh Diện bèn
tham quan trong miếu, anh chú ý thấy một vài góc trong miếu có rất nhiều tro bụi, tựa như lúc quét tước hoà thượng ở đây chỉ quét dọn bên ngoài
thôi vậy.

Lại nhìn tượng phật trong miếu, có mấy chỗ đã bị tróc sơn như lâu rồi không có ai tu sửa, cũng không biết có phải là bất kính với Phật tổ
không nữa.

Sau khi trụ trì dẫn Hứa Bích Hoài đi vào không bao lâu, hai hoà
thượng kia cũng đi vào theo, trong sảnh chỉ còn lại một mình Lâm Thanh
Diện, điều này khiến anh cảm thấy đám hoà thượng này hơi không đáng tin, luôn giả vờ thần bí, cuối cùng thật ra vẫn xin tiền nhang đèn thôi.

Nhưng chỉ cần Hứa Bích Hoài vui, dù bị gạt chút tiền cũng không sao cả, ít nhất trong lòng thấy thoải mái là được.

Khoảng mười lăm phút trôi qua, bên trong vẫn không có chút động tĩnh
nào, Hứa Bích Hoài cũng chưa đi ra ngoài, khiến Lâm Thanh Diện bắt đầu
hơi mất kiên nhẫn.

Hơn nữa ngôi miếu nhỏ này trông không chính quy lắm, trong lòng anh đột nhiên xuất hiện cảm giác lo lắng.

Phía sau cánh cửa nhỏ là một căn phòng cũ nát cực kỳ tối tăm, lúc này Hứa Bích Hoài đang ngồi trên một cái ghế, trên người cũng đã bị dây
thừng trói lại.

Cô vừa bước vào không bao lâu, trụ trì kia cầm một cây nhang có mùi
lạ quơ quơ trước mặt cô, sau đó Hứa Bích Hoài lập tức cảm thấy đầu óc
mình trở nên mơ màng, không bao lâu sau đã hôn mê bất tỉnh.

Trụ trì này chỉ cười khẩy nhìn chằm chằm Hứa Bích Hoài trên ghế, hoàn toàn mất đi dáng vẻ cao tăng đắc đạo khi nãy.

“Đúng là cực phẩm, dáng vẻ này thật sự khiến tôi khó mà nhịn được,
đáng tiếc mặt hàng tốt như thế là để đại sư hưởng dụng, tôi cũng không
có phúc phần này.” Trụ trì lẩm bẩm tự nói một câu.

“Bây giờ hai ngươi đưa người phụ nữ này lên núi, giao cho đại sư.” Trụ trì quay đầu nhìn hai hoà thượng kia.

“Vậy người bên ngoài thì sao ạ?”

Trụ trì cười lạnh: “Núi Ngọc Bình rộng như thế, người đi lạc nhiều vô số kể, có một hai người lạc đường trong núi rồi bị dã thú ăn cũng không phải chuyện gì lạ. Cứ giao cậu ta cho tôi, hai người mau đưa cô ta lên
núi đi.”

Hai hoà thượng đều gật đầu, sau đó bèn cũng nhau đỡ Hứa Bích Hoài đang ngồi trên ghế lên, ra ngoài từ cửa sau đi lên núi.

Trong sảnh lớn, Lâm Thanh Diện đã không muốn đợi thêm nữa, đi thẳng về phía cánh cửa nhỏ kia.

Lúc này trụ trì đi ra từ bên trong, trên mặt mang theo nụ cười châm chọc nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện.

“Vợ tôi đâu?” Lâm Thanh Diện hỏi.

“Vợ cậu đã bị tôi độ hoá, xuất gia rồi, sau này cậu không cần gặp lại cô ta nữa.” Trụ trì cười hì hì.

Lâm Thanh Diện thấy vẻ mặt trụ trì từ một hoà thượng biến thành tên
lưu manh đã biết mình bị lừa, thầm mắng một tiếng trong lòng, lạnh lùng
nói: “Mau đưa vợ tôi ra đây, nếu không tôi giết chết ông!”

“Ha ha, không ngờ còn ngông cuồng như thế, nói cho cậu hay, tôi chính là đệ tử thân truyền của đại sư Thiên Long đấy, ông ấy chính là cao thủ tông sư, còn tôi dưới sự dạy dỗ của ông ấy cũng đã có thực lực nội kình tiểu thành rồi, à đúng, có lẽ cậu không biết nội kình là gì đâu nhỉ,
tóm lại cậu chỉ cần biết hôm nay mình không sống tiếp được nữa là đủ!”

“Vợ cậu đã bị dẫn đi gặp đại sư Thiên Long, nếu không ngoài dự kiến,
tối nay, cô ta sẽ được đại sư Thiên Long sủng hạnh, còn cậu, đương nhiên cũng sẽ bị diệt khẩu, cậu có trách chỉ có thể tự trách mình quá xui xẻo đi vào cái miếu này của chúng tôi thôi!”

Trụ trì nói xong thì lập tức xông về phía Lâm Thanh Diện, giơ tay muốn bóp cổ anh.

Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, không ngờ đại sư Thiên Long kia lại là người xấu xa như thế, còn lén lút làm chuyện thế này, e rằng mấy cô
gái mất tích đều là bị bọn họ gài bẫy.

Cơn giận ngút trời dâng lên từ trong lòng Lâm Thanh Diện, vào khoảnh
khắc trụ trì xông đến trước mặt, anh bắt lấy cổ tay ông ta, chỉ dùng sức một chút đã bẻ gãy cái tay đó.

Trụ trì biến sắc, không ngờ Lâm Thanh Diện lại lợi hại như thế, trên trán lập tức có mồ hôi lạnh chảy ra.

“Cậu… Cậu là ai? Vì sao… Vì sao khí thế còn mạnh hơn cả đại sư Thiên Long nữa?”

Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không quan tâm đến lời
nói của trụ trì, giơ chân đá một cước lên trên đầu gối của ông ta, răng
rắc một tiếng, trụ trì quỳ gối xuống đất, một cao thủ nội kình tiểu
thành cứ vậy bị Lâm Thanh Diện đánh gãy một tay một chân.

“Nói, các người làm gì vợ tôi rồi! Nếu cô ấy mất nửa sợi lông nào,
đừng nói là đại sư Thiên Long gì đó, cho dù là cả Thanh Long tự của các
người, tôi cũng sẽ lật lên!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com