Ngôn Tình

Chương 76 – Hơi Thở Khoan Thai, Tươi Đẹp Mà Không Yêu

Chương 76 – Hơi Thở Khoan Thai, Tươi Đẹp Mà Không Yêu

Bùi Vân Khinh ngồi ở trên giường ômđầu gối, như thế nào cũng nghĩ không rõ ràng.Ngoài cửa, mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện, là Đường Tử Sương hỏi bồi bàn về phòng Đường Mặc Trầm.Bùi Vân Khinh cả kinh, vội vàng nhảy xuống giường, sửa sang lại giường ngủ, phòng ốc rồi cẩn thận kéo lại váy mình.Trong thời gian đó, ngoài cửa tiếng bước chân ngày càng gần, sau đó từ cửa phòng nghe được tiếng gõ cửa.Hít vào một cái, cô bước đến, kéo cửa phòng ra.Ngoài cửa, ngoại trừ Đường Tử Sương còn có một người đẹp yêu kiều.trên người cô ta đang mặc một chiếc sườn xám, tóc đen, ngũ quan tinh xảo, bên môi luôn nở nụ cười yếu ớt.cô ta chỉ lẳng lặng chỉ đứng cũng như một bức tranh thủy mặc.Hơi thở ung dung, xinh đẹp mà không yêu.“Vân Khinh, mau kêu chú nhỏ ra đây, chú muốn giới thiệu vị bạn bè này.”Bạn bè?Tầmmắt Bùi Vân Khinh liếc qua vị mỹ nhân đấy, cảmgiác muốn báo hiệu.“Thực sự là đáng tiếc, chú nhỏ vừa mới đi rồi ạ?”“không phải nói là muốn nghỉ ngơi sao, như thế nào lại đi?”“Bên bộ quốc phòng có chút việc gấp.”Đường Tử Sương trong mắt lóe lên sự thất vọng: “Tây Phán, thật sự có lỗi rồi.”Tây Phán?nói như vậy, vị này là đại tiểu thư Cố gia rồi.Cố gia cũng là một trong những gia tộc đứng đầu Long Thành, thư hương môn đệ (*), trong nhà đều có con cháu thamgia thamchánh, đều là quan chứcvị cao, tập đoàn thương mại cũng trải dài toàn thế giới.(*): dòng dõi có truyền thống học tập.Cố gia có một vợ, hai đưa con một trai một gái đều là rồng trong người.Con trai Cố gia – Cố Đông Namtuổi trẻ đã thamchánh, bây giờ là thị trưởng thành phố Long Thành. Con gái – Cố Tây Phấn, từ nhỏ thì thông minh xuấtchúng hơn người, mười sáu tuổi liền ra nước ngoài nhập học ở trường nổi tiếng, bây giờ đang ở nước ngoài học tiến sĩ, nhưng người lại xinh đẹp, lễ độ cóthể nói là tài mạo song toàn.trên mặt Cố Tây Phán ý cười vẫn như cũ không giảm: “Đường bộ trưởng đang bận chuyện, vì nước mà bôn ba, việc này sao trách được chứ, đều domáy bay trễ giờ nếu như tôi đến sớmthì có thể gặp ở bữa tiệc, cũng sẽ không gặp được Đường bộ trưởng.”Bùi Vân Khinh cảmthấy cười lạnh.Ngàn dặmtừ nước ngoài ngồi máy bay trở về thamgia tiệc rượu của Đường gia.Chỉ sợ vị Cố tiểu thư này nghĩ không giống như lời mình nói!Bùi Vân Khinh quan sát đối phương, ánh mắt Cố Tây Phán rơi vào tầmmắt ở trênngười cô, đemcô đánh giá một lần rồi cười đemtay phải mình ra.“Nếu như tôi không nhận lầmthì vị này là cháu gái Đường bộ trưởng – Bùi tiểu thư phải không? Tôi là Cố Tây Phán, xin chiếu cố nhiều hơn.”Bùi Vân Khinh cười yếu ớt, dùng ngữ khí đùa giỡn nói: “Cố tiểu thư quá khen, so với tôi, dì còn hiểu chú nhỏ hơi?”Đường Tử Sương lập tức răn dạy: “Vân Khinh, không biết lớn nhỏ!”“Chú nói quá lời, mọi người đều là người nhà, không cần khách khí.” Cố Tây Phán nắmbàn tay Bùi Vân Khinh, mắt di chuyển, ngữ khí ôn như: “VânKhinh, còn nhỏ, đúng là thời điểmngây ngơ nhất, bản thân tôi cũng thích con bé ngay thẳng như vậy.”Đáng tiếc, tôi không thích cô!Bùi Vân Khinh cười đến ngây thơ: “Đúng vậy, tôi cũng thích dì Cố đoan trang, xinh đẹp.”Dì Cố, hai chữ này, cô từ khẽ răng nói ra, nói rất nghiêmtúc.Dì Cố!Mình có già như vậy sao?Trong con ngươi xinh đẹp của Cố Tây Phán hiện lên một chút vẻ tức giận không dễ dàng phát hiện.cô ta cũng là đàn bà thâmsâu, cũng là con gái với nhau nhưng bị con nhỏ nhỏ hơi mình hai mươi tuổi xưng là dì Cố, cũng khó tránh cảmthấy khó chịu.“Vân Khinh, nói gì đó?”Đường Tử Sương hếch mày lên, trừng Bùi Vân Khinh một cái lại nhìn về phía Cố Tây Phán thì mặt mày hớn hở: “Tây Phán, con nhóc kia không hiểuchuyện, cô cũng đừng so đo với nó!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com