Ngôn Tình

Chương 75 – Ngôi sao mạng hạng ba

Chương 75 – Ngôi sao mạng hạng ba

Xung quanh lập tức lại trở nên huyên náo.

Tất cả mọi người đều đang chỉ trích Cảnh Ngọc Ninh, những ánh mắt hướng về cô không còn sự tán thưởng và yêu thích như trước nữa rồi.

Tất cả đều tràn đầy sự khinh thường và ghét bỏ!

Cảnh Ngọc Ninh khuôn mặt vô cảm, đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng, không vì lời nói của những người xung quanh mà nổi lên bất kì gợn sóng nào, bình tĩnh như không có gì xảy ra.

Cảnh Diệp Nhã nhìn sắc mặt của cô, âm thầm cười nhạt một tiếng.

Giả vờ đi! Cô cứ giả vờ tiếp đi!

Tôi xem cô còn có thể giả vờ đến bao giờ?

Cô ngập ngừng, định nói gì đó.

Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã nghe thấy âm thanh trầm thấp tức giận của Mộ Ngạn Bân.

“Đủ rồi! Hôm nay các người đến dự tiệc hay đến để hóng chuyện rồi khua môi múa mép? Đây là cửa ra vào, toàn bộ vây lấy cửa ra vào bàn tán cái gì? Giải tán!”

Mọi người đương nhiên sẽ không vừa ý, đang có kịch hay thế này, ai lại muốn đi chứ?

Có người không nhịn được liền lên tiếng: “Anh Mộ, người ta hại vợ sắp cưới của anh đấy, anh làm bạn trai mà không bênh vực cho bạn gái mình thì thôi, tại sao còn nghĩ cho quyền lợi của người ngoài chứ!”

Sống lưng Mộ Ngạn Bân lập tức cứng lại

Biểu cảm trên mặt Cảnh Diệp Nhã cũng đông cứng ngay tại đó.

Một cảm giác sợ hãi và không cam tâm vô hình âm thầm dâng lên trong lòng, cô ta quay đầu liếc nhìn Mộ Ngạn Bân, từ trong ánh mắt anh có thể nhìn thấy một tia hoảng loạn chợt lóe lên.

Mộ Ngạn Bân nắm chặt tay cô ta, thấp giọng giải thích: “Diệp Nhã, anh không có ý đó.”

Cảnh Diệp Nhã siết chặt nắm tay.

Sâu trong tim có cảm xúc nào đó đang cuồn cuộn dâng trào, mang theo nỗi căm ghét sâu nặng.

Nhưng trên gương mặt cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười, dịu dàng trả lời: “Em biết, anh Mộ cũng không muốn quan hệ giữa em và chị trở nên quá tệ, đều là vì nghĩ cho em, em hiểu mà.”

Mộ Ngạn Bân không dám nhìn vào đôi mắt ấy.

Anh gật đầu: “Em biết là được rồi.”

Ở bên cạnh, cô nữ sinh Vân Vân không thấy không cam tâm.

Cô ta tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Anh Mộ, chuyện năm năm trước thì thôi không truy cứu nữa, nhưng cô ta năm lần bảy lượt cướp mất vai diễn của Diệp Nhã, chẳng nhẽ anh cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi à?”

Mộ Ngạn Bân cau mày.

Cảnh Diệp Nhã dịu dàng mỉm cười.

“Chị, có thể chị không biết, bộ phim này rất quan trọng đối với em, để có được nó em đã luyện tập cả tháng trời, là vậy đấy! Em biết chị muốn nâng đỡ nghệ sĩ trong tay chị, không bằng chị để vai diễn ấy cho em đi, em sẽ bảo anh Mộ lấy vai nữ chính trong một bộ phim khác được Phong Hòa đầu tư để giao cho cô ấy, chị thấy như vậy có được không?

Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức lại rộ lên.

“Con người Cảnh Diệp Nhã tốt bụng quá! Chị cô ấy đối xử với cô ấy như vậy mà cô ấy vẫn muốn giúp cô ta giành vai!”

“Ai nói không phải chứ? Kẻ khi dễ người khác thì đã thấy rồi, nhưng chưa thấy kẻ nào như cô ta!”

“Chà, tính cách mềm yếu quá, tính tình thế này cũng may mà có anh Mộ có thể bảo vệ cho cô ấy, nếu không thì không biết cô ấy sẽ bị chị mình ức hiếp đến mức nào.”

“Hơn nữa còn lấy vai nữ chính đổi lấy nữ phụ, chậc chậc, cũng không lỗ chút nào mà! Như vậy mà không đồng ý thì đúng là cố ý gây khó dễ cho người khác rồi!”

Cảnh Ngọc Ninh nghe những lời bàn tán xung quanh mình, cô chầm chậm cong khóe môi.

Cô nhìn Cảnh Diệp Nhã, ánh mắt lộ rõ sự châm biếm.

“Diễn đủ chưa?”

Cảnh Diệp Nhã cứng họng.

Cô ta miễn cưỡng cười lên: “Chị, chị nói thế là ý gì?”

“Chậc! Tôi thấy cô làm diễn viên phát chán lên được, muốn đổi sang tấu nói không?”

“Cảnh Ngọc Ninh! Cô đừng có quá đáng!”

Vân Vân lại đứng ra.

Sắc mặt Cảnh Ngọc Ninh đột ngột trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm lướt qua, nghiêm giọng nói: “Tôi quá đáng hay không thì liên quan gì đến cô? Cô là cái thá gì mà có tư cách đến khua chân múa tay trước mặt tôi!

Vân Vân bị phong thái lạnh thấu xương tỏa ra trên người cô làm cho kinh hãi, sững sờ mất hai giây.

Một lúc sau mới hoàn hồn lại được, sau đó liền thay đổi sắc mặt, không tin nổi mình lại vừa bị cô dọa cho sợ hãi.

Cô ta nổi giận đùng đùng, phẫn nộ quát lên: “Cho dù tôi không có tư cách thì cũng… cũng hơn cô! Hơn nữa tôi… tôi là bạn thân của Diệp Nhã, tôi ra mặt vì bạn thân thì sao?”

Cảnh Ngọc Ninh cười nhạt.

“Đổi sang ngành tấu nói không đủ thỏa mãn cô rồi, thế nào, hay muốn hạ cấp xuống làm người nổi tiếng trên mạng?”

Tất thảy mọi người đều sững sờ, không kịp phản ứng lại.

Cảnh Diệp Nhã cũng dần dần trầm xuống.

“Thế là ý gì?”

“Ha! Chẳng nhẽ không phải sao? Tôi luôn cho rằng con người cô cho dù lương tâm xấu một chút, suy nghĩ cũng nhiều một chút, nhưng vẫn còn phẩm giá, ai ngờ bây giờ loại bạn nào cũng chơi, nếu không phải cô muốn làm ngô sao trên mạng, thì sao lại làm bạn với ngôi sao mạng hạng ba không biết liêm sỉ như thế này?”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn tròn mắt?

Cái gì? Ngôi sao mạng hạng ba?

Ai?

Ánh mắt Vân Vân chợt hiện lên sự hoảng loạn.

“Cô… cô đừng có nói linh tinh! Ai là ngôi sao mạng hạng ba?”

“Đương nhiên là cô rồi!”

Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười, cô lắc đầu: “Nhìn các cô kẻ tung người hứng, ai không biết còn tưởng các cô đang diễn tuồng đấy! Chỉ đang tiếc là loại chỉ dựa vào việc làm điệu lẳng lơ để kiếm sống như cô thì ngay cả hát tuồng cũng không hát cho chuyên nghiệp được, quá vội vã chụp mũ cho người ta, mà không nghĩ đến việc nhảy cao quá sẽ để lộ cái mông đỏ ra cho người ta thấy đấy!”

Vân Vân mặt mày biến sắc.

“Cô nói linh tinh cái gì thế hả? Tôi không hiểu cô đang nói gì hết!”

Cảnh Ngọc Ninh cười lạnh lùng.

“Cô tưởng thay bộ quần áo, đổi cách trang điểm thì có thể từ người mẫu khiêu gợi hạng xoàng biến thành quý cô giới thượng lưu à? ID của cô là “Đám mây nhỏ trên trời” nhỉ! Chỉ dựa vào mấy việc uốn éo khoe thân để kiếm follow, tháng trước còn bị khóa nick xử lý vì lừa một fan tặng quà khủng, sao nhỉ, cô tưởng là rời khỏi ống kính thì sẽ không có ai nhận ra cô được nữa à?”

Nói đến mức này rồi sao mọi người vẫn chưa có phản ứng gì nhỉ?

Cô lại nhìn cô nữ sinh tên Vân Vân kia lần nữa, vẫn cảm thấy cô ta trông rất quen mắt!

Những streamer nổi tiếng trên mạng như bọn họ, không giống như những người nổi tiếng khác, vì họ chẳng có tài năng gì nổi bật cả mà chỉ dựa vào việc khoe thân không vi phạm quy tắc để thu hút người theo dõi.

Vì vậy, mỗi lần phát trực tiếp đều ăn mặc trang điểm cực kỳ khoa trương.

Thêm cả hiệu ứng ống kính nên hình tượng của họ và dáng vẻ thực ngoài đời quả thực khác nhau một trời một vực.

Không phải đều nói vậy sao? Trên mạng là nữ thần, ngoài đời là bà thím!

Mặc dù Vân Vân không đến mức được gọi là đại thần, nhưng với ngoại hình không nổi bật hơn người qua đường bình thường là mấy, thực sự cũng không khác gì bà thím cả.

Sau khi mọi người nghe được sự nhắc nhở từ cô liền rất nhanh nhận ra cô ta là ai.

Rốt cuộc một người có ngụy trang tốt đến thì cốt cách và ánh mắt vẫn không thể thay đổi được.

Hầu hết mọi người đều kêu lên sửng sốt, đặc biệt là những chàng trai thường ngày cực kỳ say mê các nữ thần streamer loli.

“Trời ơi! Cô ta mà lại là “Đám mây nhỏ trên trời” sao? Người thật sao mà xấu thế?”

“Ôi mẹ ơi! Trước tôi còn tặng cho cô ta cả mấy triệu tiền quà đấy! Biết sớm thì tôi thà mang tiền đó đi chơi gái còn hơn! Gái bán hoa còn xinh hơn cô ta!”

“Không được đâu, tôi không thể đối diện với gu thẩm mỹ của mình nữa rồi, sao ngày trước tôi lại coi cô ta là nữ thần được chứ? Trời ạ!”

“Người anh em, cậu không cô đơn đâu, nếu có thể thì tôi thực sự muốn rút lại hết số quà tôi đã tặng cho cô ta!”

“Quà thì thôi! Chỉ cầu xin cô ta sau này đừng bao giờ xuất hiện trước tầm mắt của tôi nữa là tôi là cảm tạ trời đất rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com