Ngôn Tình

Chương 746 – LỬA GIẬN CỦA NHÀ HỌ LA.

Chương 746 – LỬA GIẬN CỦA NHÀ HỌ LA.

Tông môn Hình Ý Môn.

Khi Lý Trần Hiên cùng một nhóm đệ tử trở lại đây, ông ta đã kiệt sức, mặt đầy bụi.

“Mau thông báo với chưởng môn, tôi muốn gặp ông ấy.” Lý Trần Hiên nói.

Ngay lập tức một số đệ tử đã chạy đi thông báo cho chưởng môn đến.

Trong sảnh chính của Hình Ý Môn, Lý Trần Hiên đến đó, trong nháy mắt ông ta đã nhìn thấy Triệu Thác cũng đang đợi sẵn ở đây.

Là chưởng môn Hình Ý Môn, Triệu Thác cũng là một cao thủ tông sư thực sự, thực lực của ông ấy ngang ngửa với La Liệt của nhà họ La, cũng có
chút uy tín trong giới võ thuật, tuy nhiên, so với một đại tông sư như
Lôi Uyên Hành thì kém hơn một chút.

Triệu Thác nhìn thấy Lý Trần Hiên đi vào thì lập tức nghênh đón, sau
khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của Lý Trần Hiên, trên mặt cũng lộ ra vẻ
kinh ngạc.

“Trưởng lão Lý, tôi nghe nói lần này ông xuống núi báo thù cho đồ đệ, sao bây giờ lại chật vật như vậy, chẳng lẽ là gặp phải phiền toái gì
sao?” Triệu Thác hỏi.

Lý Trần Hiên bất lực thở dài, nói: “Đừng đề cập tới nữa, người đã giết đồ đệ của tôi là đệ tử của Lục Diên Thọ.”

“Gì! Đệ tử của Lục Diên Thọ!” Triệu Thác ngay lập tức trợn to mắt:
“Chẳng lẽ trưởng lão Lý tìm được Lục Diên Thọ thông qua đệ tử này, lại
chịu thua thiệt trong tay Lục Diên Thọ?”

Lý Trần Hiên vẻ mặt xấu hổ lắc đầu, sau đó kể cho Triệu Thác nghe những gì ông ta đã gặp phải sau khi xuống núi.

“Nhà họ La đến một vị tông sư, cộng thêm tôi và hai vị nửa bước tông
sư từ Bát cực quyền Thất thương môn, chúng tôi hợp lực chống lại đệ tử
của Lục Diên Thọ, cuối cùng vẫn thua trong tay cậu ta, La Liệt chó cùng
rứt giậu, muốn uy hiếp vợ con cậu ta, không ngờ bị ngăn lại, trực tiếp
mất mạng, ba người chúng tôi phải quỳ xuống xin lỗi, thừa nhận lỗi lầm,
như vậy mới cứu được mạng của chúng tôi.” Lý Trần Hiên nói nhỏ.

Sau khi Triệu Thác nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng,
nói: “Không ngờ đồ đệ của Lục Diên Thọ lại mạnh như vậy, bốn người các
ông hợp sức lại cũng không phải đối thủ của cậu ta, chẳng trách năm đó
Lục Diên Thọ lại có thể gây chấn động lớn như vậy trong cổ võ giới,
có vẻ như đồ đệ của ông ta cũng không phải đèn đã cạn dầu.”

“Nhưng ông là Đại trưởng lão Hình Ý Môn cao quý của tôi, cậu ta dám
bắt ông quỳ xuống xin lỗi, thật là khinh người quá đáng, cho dù giết
được tông sư, khẩu khí này, chúng ta cũng tuyệt đối không thể cứ thế này mà nuốt xuống.”

“Khi quay về tôi sẽ đến thảo luận vấn đề với chưởng môn Bát Cực Nhất
Mạch và Thất Thương Môn, mặt mũi này nhất định phải tìm lại.”

Lý Trần Hiên bất lực thở dài, nói: “Chưởng môn, thật ra thì không
phải tôi không muốn hả giận, mà là đệ tử Lục Diên Thọ quá mạnh. Bốn
người chúng tôi hợp sức, vẫn không thể bắt cậu ta dùng hết sức lực, trái lại một vị tông sư đã chết, cho dù chúng ta hợp lực với Bát cực quyền
Thất thương môn, chúng ta cũng có khả năng không khôi phục được thể diện này.”

“Hơn nữa trong thời gian chúng ta thảo luận, e rằng cậu ta đã tìm
được sư phụ của mình, khi chuyện đó xảy ra, chỉ e là chúng ta sẽ tổn
thất càng lớn hơn.”

“Cho nên lúc trên đường về chúng tôi đã thảo luận xong. Quên chuyện
lần này đi, vả lại sau này, tốt hơn chúng ta không nên trở thành kẻ thù
với Lục Diên Thọ nữa, dù Lục Diên Thọ gây ra cho chúng ta những tổn thất không thể bù đắp, nhưng nếu chúng ta tiếp tục chiến đấu với ông ta,
chúng ta sẽ chỉ càng mất nhiều hơn.”

Nghe được những lời của Lý Trần Hiên, trong lòng Triệu Thác cảm thấy hơi dao động, nhưng ông không muốn cứ bỏ qua như vậy.

“Đệ tử của Lục Diên Thọ này có thể không kinh khủng như các ông nghĩ, có lẽ lúc đó cậu ta đã đạt tới cực hạn, nhưng cậu ta chỉ giả bộ không
sao mà thôi, làm sao chúng ta có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ.” Triệu Thác nói.

Đúng lúc này, một người từ bên ngoài xông vào báo cho Triệu Thác:
“Tông chủ, vừa nhận được tin đại tông sư Lôi Uyên Hành qua đời ở Mỹ,
người đã giết ông ta tên là Lâm Thanh Diện, nghe nói cậu ta là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, tin tức này vừa được truyền về trong nước,
giới võ lâm đã sôi sục.”

“Một thanh niên khoảng hai mươi tuổi giết chết đại tông sư Lôi Uyên
Hành, thật sự rất lợi hại.” Triệu Thác gật đầu, hiện tại ông ta đang
nghĩ tới chuyện của Lý Trần Hiên, không thèm để ý tới loại tin tức này,
mà là thản nhiên trả lời một câu.

Ông ta quay đầu nhìn Lý Trần Hiên, đang muốn thảo luận xem ông ta có
muốn báo thù hay không, nhưng phát hiện ra Lý Trần Hiên đã hóa đá như
một pho tượng.

“Trưởng lão Lý, ông bị sao vậy?” Triệu Thác khó hiểu hỏi.

“Lâm… Lâm Thanh Diện này chính là đệ tử của Lục Diên Thọ.” Lý Trần Hiên lắp bắp.

Trần Thác chỉ cảm thấy một dấu vết ớn lạnh sau lưng, ý tưởng tìm kiếm Lâm Thanh Diện trả thù biến mất ngay lập tức.

Đồng thời, điều tương tự cũng đang xảy ra ở Bát Cực Quyền và Thất Thương Môn.

Ba môn phái võ thuật cổ đại này tuy có ảnh hưởng nhất định, nhưng
mạnh nhất trong tông môn là Tông sư cảnh, hơn nữa danh tiếng của họ kém
hơn Lôi Uyên Hành rất nhiều, cho nên sau khi biết tin Lôi Uyên Hành đã
chết trong tay Lâm Thanh Diện, họ lập tức xua tan ý định tìm Lâm Thanh
Diện trả thù.

Thành phố An Vân, Giang Bắc, cổ võ thế gia, trong ngôi nhà cổ của nhà họ La.

La Hạo quỳ ở sân, đặt ở trước mặt anh ta là thi thể của La Liệt.

Không lâu sau, một nhóm người đi qua đây, khi nhìn thấy thi thể của La Liệt trên mặt đất, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

“La Hạo, chuyện gì vậy! La Hạo… sao, sao có thể như thế này!” Một
người đàn ông mặc quần áo luyện công chạy đến chỗ La Hạo, túm lấy cổ áo
anh ta, tra hỏi.

Người này là anh trai của La Liệt, Gia chủ nhà họ La, La Cương.

Khác với Hình Ý Môn Bát Cực Quyền Thất Thương Môn, nhà họ La là một
dòng họ võ thuật cổ đại hùng mạnh ở vùng Giang Bắc, thực lực tổng thể
mạnh hơn những môn phái cổ đại này, cho nên gia chủ của nhà họ La mạnh
hơn rất nhiều so với Triệu Thác và những người khác.

Trong giới võ thuật nước C, danh tiếng của La Cương không hề yếu hơn
Lôi Uyên Hành, một đại tông sư nổi tiếng, thậm chí danh tiếng của La
Cương còn mạnh hơn Lôi Uyên Hành rất nhiều.

Quyền thừa kế thế gia chắc chắn còn sâu sắc hơn của một kiểm khách đơn độc như Lôi Uyên Hành.

“Bác ơi, là do cháu bất tài, không đủ sức nên chỉ có thể nhìn chú hai chết trong tay thằng nhóc đó, cháu cam tâm chịu hình phạt!” La Hạo nói.

“Nói cho bác biết là chuyện gì đã xảy ra trước đi!” La Cương kích động nói.

La Hạo không dám thất lễ, nhanh chóng nói La Cương biết những gì đã xảy ra.

Sau khi nghe xong, ánh mắt La Cương lộ ra vẻ hung ác: “Lâm Thanh
Diện, có phải là đứa trẻ đã giết Lôi Uyên Hành không? Thảo nào bốn người La Liệt không phải là đối thủ của cậu ta, cậu ta là một thiên tài quái
vật!”

Mặt La Hạo thay đổi, anh ta thốt lên: “Cái… cái gì! Cậu, cậu ta giết Lôi Uyên Hành rồi!”

La Cương hừ lạnh một tiếng, nói: “Hừ, dù giết Lôi Uyên Hành thì sao chứ? Nhà họ La chúng ta khác với một Lôi Uyên Hành.”

“Lâm Thanh Diện thật sự dám giết em trai tôi, đúng là không để nhà họ La chúng ta vào mắt mà, dù là thiên tài quái vật thì sao, mối hận này,
tôi phải báo!”

“Lục Diên Thọ, ông thực sự đã dạy được một đồ đệ tốt đấy. Đợi đó, tôi sẽ mang đầu đồ đệ ông đến gặp ông!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com