Ngôn Tình

Chương 74 – Giống Như Nơi Nào Đó Có Rượu Ngon, Chờ Hắn Uống

Chương 74 – Giống Như Nơi Nào Đó Có Rượu Ngon, Chờ Hắn Uống

Bùi Vân Khinh vốn dĩ chỉ đỡ một bên cánh tay, nên thời điểmngã xuống theo bản năng muốn bắt lại cánh tay anh nên Đường Mặc Trầmcũng bị cô làmmất cân bằng.Đường Mặc Trầmđã có phần say nhưng nhiều nămhuấn luyện nên làmtheo bản năng, ngã xuống dùng cánh tay trái chống đỡ lại, cách mặt cô còn mấycentimet thì dừng lại, không có trực tiếp đè lên người.Mặc dù như thế, thân thể hai người đã dán lại một chỗ, hai chân anh để ở giữa hai chân cô.Thân thể vừa vặn phù hợp, tư thái kia thật sự quá mức mập mờ.Trái timthật khẩn trương, mặt Bùi Vân Khinh đỏ bừng.“anh không có việc gì chứ?”Người đàn ông không nói chuyện, chỉ là nửa híp mắt. Trong ngày thường, trong con ngươi giống như thâmcốc u đàm, ánh mắt khó hiểu, không phân biệtđược.Giờ phút này, đôi mắt đen như mực đang nóng rực mà nhìn chămchú vào mặt của cô.Ánh mắt kia quá mức suồng sã, chỉ đemBùi Vân Khinh nhìn đến đáy lòng chột dạ.cô buông mi xuống không dámđối mắt, giơ bàn tay muốn đẩy anh ra, lòng bàn tay mới dừng trên bờ vai anh thì cằmđã bị ngón tay anh bắt lấy.Ngón tay như tồn tại nhiệt độ nóng bỏng, nháy mắt nóng đến chiếu thẳng lòng cô.Bùi Vân Khinh kinh sợ, ngước mắt.“Chú….”Vừa mở miệng, đã bị anh đánh gãy.“Kêu tên!”“Tên?”“TrầmMặc?”Tâmtrạng rối ren, khẩn trương nên âmthanh cô cũng có chút ách ách, không giống như ngày thường trong trẻo, ngược lại có cảmgiác trêu ghẹo.Thời điểmkêu tên anh, với cánh môi phấn nộn ngay tại trước mắt, như cánh hoa chậmrãi tách ra.Đáy lòng kiềmchế phần dao động kia đã lâu, giờ phút này đã lên đến đỉnh điểm. không ngờ chỉ vài phần say đã đemnhững thứ trấn tĩnh đểu đốt thànhtro bụi.anh cúi đầu xuống, ngậmlấy môi cô.Từ nhỏ đến lớn, dâng hiến cuộc đời cho quân đội. Trước khi gặp Bùi Vân Khinh, Đường Mặc Trầmkhôngnghĩ đến vị trí phụ nữ trong đời mình.Tự nhiên cũng chưa nói đến cái gì là kỹ xảo, chẳng qua là tuân theo bản năng, bá đạo ép hôn thôi.Chú nhỏ, đang hôn mình?Chú nhỏ, đang hôn mình!Tất cả tới quá nhanh, quá đột ngột, Bùi Vân Khinh trong nháy mắt, đầu óc chập mạch.Còn chưa kịp suy nghĩ cái gì, mình nên phản ứng như thế nào, người đàn ông bất mãn với môi cô, dĩ nhiên, tự động nhếch lên làmcô khẽ cong, tập làmquen với xâmnhập cường thế.Cảmgiác cái lưỡi mềmmại cùng ngọt ngào, anh hôn ngày càng cuồng dã giống như tướng quân đắc thắng, tận tình hưởng thụ cảmgiác chiến thắng.Hôn, khẽ cắn, thămdò…anh không do dự, cũng không bỏ qua bất kỳ một nơi mềmmại nào. Thẳng đến khi gặp phải nơi dụ người nhất, lập tức như nhặt được bảo bối, thamlamdây dưa.Bùi Vân Khinh chưa bao giờ biết, một nụ hôn sẽ kích thích như thế.Lúc người đàn ông đang dây dưa, trong nháy mắt tựa hồ có pháo hoa trong đầu bắn ra, ánh sáng rực rỡ, cô kìmlòng không được ở dưới thân anh runrẩy, người cứng nhắc trở nên mềmmại giống như đầmxuân thủy.một lúc sau.Môi namnhân trên môi cô dời đi, dừng trên cằmmềmmại nhẹ nhàng cắn một cái, dừng ở trên xương quai xanh lưu luyến thật lâu.Giống như nơi đó tồn tại hồ rượu ngọn, chờ anh uống.Thẳng đến khi đemquần lụa mỏng thêu đóa hoa đào của cô, hôn ướt nhẹp.Ngón tay anh sớmtheo cô dời đi, dùng đầu ngón tay thămdò vẻ đẹp của cô.Bả vai mảnh khảnh, chỗ eo gầy có thể đụng đến xương cốt, thắt lưng mềmmại giống như khôngxương.Đụng tới quần lụa của cô, cảmnhận được đầu gối hơi lạnh. anh dùng ngón tay mình, tiến vào váy lót.Cho dù sống hai đời, cô chưa đừng có kinh nghiệmnamnữ vẫn giống như lính mới, một chút kích thích cũng để để cho cô bị lạc, huống chi là như thế?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com