Ngôn Tình

Chương 74 – Chu Hạo! Mày thay đổi rồi

Chương 74 – Chu Hạo! Mày thay đổi rồi

Thấy An Hạ rời khỏi, Ân Khánh và Di Nhã cũng đi theo, riêng Hàn Thiên còn đứng lại.

Cậu đứng trước mặt Chu Hạo cáu gắt lên. “Chu Hạo! Tao nói cho mày
nghe, nếu bây giờ mày để cho em dâu rời đi thì suốt đời này mày đừng
mong gặp lại cô ấy.” “Tao còn chưa tính sổ với mày đâu.” %3:

Chu Hạo buông lời cảnh cáo cậu nhưng bị cậu gạt bỏ đi mà đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh. “Coi như tao đã nhắc nhở cho mày rồi nhưng mày không chịu nghe thì tao chịu, sau này đừng có tìm đến tao để hỏi thông tin về em dâu.”

Hàn Thiên biết không thể lay chuyển được Chu Hạo nên xoay người đi thẳng ra ngoài.

Chu Hạo trong lòng rối bời, anh kêu thuộc hạ của mình đưa Uyển Nhi về còn bản thân thì lái xe chạy quanh đầu đó.

Sau khi rời khỏi căn nhà hoang, An Hạ đã đi thắng ra sân bay, cô muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nhưng có một điều cô luôn do dự đó chính là gia đình của cô, nếu cô
rời khỏi đây thì sẽ rất nhớ mọi người, mẹ và chị cũng sẽ đau lòng vì
không thấy cô.

Hàn Thiên hay tin cô ra nước ngoài liền cấp tốc chạy đến vừa hay
thấy cô và mọi người đang ngồi chờ ở ghế. Cậu nhanh chóng đi lại hỏi
gấp. “Em định đi thật sao? Em đi đến đâu vậy, có thể nói cho anh biết
không?”

An Hạ ngẩng đầu lên nhìn cậu, đầu cậu lấm tấm mồ hôi do vội chạy đến để kịp gặp cô. Cô nhẹ mỉm cười gật đầu. “Em đã quyết định rồi, em sẽ
sớm quay lại mà thôi.” “Vậy…em có thể nói cho anh biết chỗ đó có được
không? Khi rảnh anh sẽ qua đó thăm em.”

An Hạ khó xử nhìn anh, không phải cô không muốn cho anh biết mà là vì cô sợ Hàn Thiên sẽ nói cho Chu Hạo biết tung tích của cô.

Hàn Thiên nhìn đáy mắt cô rối bời nhanh chóng nhận ra được suy nghĩ của cô.

Cậu đưa hai ngón tay lên cao làm động tác thề thốt. “Anh xin thề,
anh tuyệt đối sẽ không nói cho Chu Hạo biết bất cứ chuyện gì về em đâu.”

Ân Khánh và Di Nhã đứng bên cạnh nhìn động tác của cậu mà khẽ cười, có cần phải đứng ở đây làm mấy động tác hứa hẹn này không.

Cậu ta đúng là đang tấu hài mà.

An Hạ thở dài tiến lên một bước kéo tay cậu xuống. “Em tin anh, anh sẽ không bao giờ làm thế với em đâu.”

Hàn Thiên nghe cô tin tưởng mình, mắt cười híp lại trong như một đứa trẻ được cho kẹo. […]

Ngồi trong xe Hàn Thiên không thể nào quên được cảnh tượng ba người
họ lên máy bay rời đi.

Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, người vô tội cũng đã rời đi.

Chu Hạo! Rồi mày sẽ phải hối hận.

Nhưng

Lúc đó đã muộn rồi.

Di Nhã trong khoảng thời gian tiếp xúc với An Hạ, cô ấy cảm thấy cô
là một cô gái tốt, đáng thương nhưng lại mạnh mẽ. Nên Di Nhã quyết định
cùng cô đi Mỹ, cô ấy muốn cùng cô gầy dựng sự nghiệp.

Ân Khánh thì không cần phải nói, cậu có thể đi theo An Hạ bất kì nơi đâu, cậu lại có công ty riêng của mình. Mở thêm một chi nhánh ở Mỹ điều này không khó đối với cậu. […]

Tổng Lệ hay tin Chu Hạo và An Hạ đã ly hôn từ miệng Uyển Nhi. Bà ta sung sướng cười toét lên.

Uyển Nhi bên kia cười thầm và không quên mắng bà ta là một con người ngu ngốc, con dâu tốt lại có thể đuổi đi thì thật là không biết nhìn
người.

Tống Lệ không nghĩ ngợi thêm nhiều, sau khi tắt máy của Uyển Nhi xong, bà ta sửa soạn một chút rồi đến Chu

Thị tìm Chu Hạo.

Chu Hạo đã gạt bỏ hết mọi chuyện mà trở lại công ty làm việc, bây
giờ không phải lúc anh để ý đến chuyện riêng của mình. Công việc vẫn là
ưu tiên trên hết.

Cửa phòng không có tiếng gõ cửa của sự báo trước mà tự động mở ra, anh nghe tiếng động mày nhíu lại không vui.

Người nào mà không có phép tắc ở trong văn phòng của anh như thế?

Chu Hạo ngẩng đầu lên định quát mắng nhưng thấy mẹ mình đứng trước
mặt thì lời nói định thốt ra cứ thế bị bà làm cho nghẹn lại nơi cổ họng.

Thấy bà, Chu Hạo trở nên lạnh nhạt hơn rồi thản nhiên hỏi: “Mẹ đến tìm con có việc gì không?”

Tay anh vẫn miệt mài ký mấy phần văn kiện trên bàn, mắt thì tập trung nhìn vào nó chứ không chú ý gì đến sự hiện diện của bà.

Tổng Lệ biết con trai của bà có thái độ xa lánh với bà do bà không nuôi dạy nó tốt.

Điều này đã nhiều lần khiến cho bà cảm thấy đau khổ vì con trai không chịu nhận mình.

Bà đi qua ghế sô pha ngồi xuống, tư thế hết sức sang trọng quý phái
mặc dù người trước mặt là con trai của mình chứ không phải người ngoài.
“Mẹ nghe nói con và con bé đó đã chấm dứt rồi.”

Tay cầm bút của Chu Hạo nghe nhắc đến cô chợt cứng đờ lại, ánh mắt
giễu cợt hướng về Tống Lệ nhìn. “Mẹ cập nhật tin tức cũng nhanh lắm đấy, mọi chuyện chỉ vừa xảy ra thôi mà.” “Me… me”

Bà lắp bắp khi bị anh vạch trần, nó luôn như thế. Tìm được điểm nào
công kích bà thì nó sẽ làm, lòng thù hận của nó rốt cuộc đã cao đến mức
nào rồi? “Không nói về vấn đề đó nữa, con có thể qua đây ngồi cho mẹ nói chuyện một chút có được không?”

Rất hiếm khi anh thấy mẹ mình nghiêm túc như vậy, nghĩ là chuyện
không lành. Anh đứng lên bước thẳng qua ghế ngồi xuống đối diện bà. “Mẹ
có thể nói rồi.”

Đối mặt với Chu Hạo, Tổng Lệ có vài phần dè chừng vì khí thế bức
người trên người anh. Bà thấy anh đã không có kiên nhẫn nên vội nói:
“Chuyện mẹ muốn nói là con và con bé kia nếu đã ly hôn rồi thì hãy đến
tìm bà nội xin cưới Uyển Nhi đi.” “Dù sao hai đứa con cũng yêu nhau kia
mà.”

Đề nghị của Tống Lệ vậy mà khiến cho Chu Hạo giật mình khiếp sợ, vốn dĩ ý định này lúc ban đầu do anh nghĩ ra và muốn thực hiện nhất. Nhưng
bây giờ chỉ còn một bước nữa là có thể thực hiện được thì lúc này anh
lại cảm thấy sợ hãi và có chút do dự. “Chuyện này khi khác hãy tính, bây giờ con rất bận.”

Anh nói tránh đi. “Nhưng con không muốn cho Uyển Nhi sớm có danh phận đứng ở bên cạnh con sao?”

Bà nghĩ con trai chỉ là đang sợ bà nội nên mới e dè như vậy, Tống Lệ mới lên tiếng. “Nếu con lo bà nội không đồng ý thì cứ yên tâm, mẹ sẽ
đứng ra giúp cho hai đứa. Mẹ tin có mẹ, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.”

Anh càng nghe, lòng càng phản nộ đứng bật dậy quát. “Mẹ thôi đi, đây là chuyện của con. Con sẽ tự giải quyết, mẹ đừng có đụng vào chuyện của con.” “Nếu đã không còn gì thì mẹ có thể đi về, con rất bận mẹ có hiểu
không?”

Bất ngờ bị anh lớn tiếng, Tống Lệ giật mình ngã người ra sau. Hai
mắt mở to nhìn anh, đợi anh trở lại chỗ ngồi ở bàn làm việc thì bà mới
hoàn hồn lại.

Đáy mắt như không tin vào sự việc vừa mới diễn ra.

Đây là lần đầu Chu Hạo lớn tiếng với bà, dù bà bao năm qua có không
làm tốt bốn phận của một người mẹ đi nữa, anh cũng chưa từng đối xử như
thế với bà.

Tại sao bây giờ nó lại như vậy? “Vậy mẹ về trước đây.”

Tổng Lệ sợ anh lại nổi nóng nên đành phải đứng lên cầm túi xách ra về.

Nhưng không vì thế mà Tổng Lệ bỏ cuộc, bà quyết định đi tìm nội Chu để nói chuyện với bà.

Thấy mẹ đã đi khỏi, Chu Hạo lúc này mới thả lỏng bản thân. Anh ngã người ra sau mắt nhắm chặt lại.

Tại sao anh lại phản ứng gay gắt như thế khi mẹ yêu cầu cưới Uyển Nhi?

Chu Hạo! Mày thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com