Ngôn Tình

Chương 738 – KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔI

Chương 738 – KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔI

Người của tứ đại gia tộc nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, trên mặt
nháy mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, chỉ cần kẻ ra tay không phải Lâm Thanh
Diện, người chấp pháp quả thật không thể nhúng tay.

Chu Khánh Thần lúc này mới ý thức được tứ đại gia tộc hiện nay đang
đối mặt với tình trạng gì, mồ hôi lạnh toát ra, khóe miệng cũng không
khỏi run rẩy.

Tình trạng của ba vị gia chủ còn lại cũng không tốt hơn ông ta bao
nhiêu, lúc này đều lắp bắp, hai chân run rẩy, nhưng lại vì sát thủ bên
trên mà không dám có có bất kỳ hành động bừa bãi nào.

“Lâm… Lâm Thanh Diện, chúng tôi biết sai rồi, cầu xin cậu cho chúng
tôi một cơ hội, nếu như các cậu tha cho chúng tôi, tứ đại gia tộc của
chúng tôi hoàn toàn có thể đầu quân dưới trướng của cậu, sau này tất cả
tư nguyên của tất cả các gia tộc, đều do cậu điều động, chỉ mong cậu có
thể tha cho chúng tôi một mạng.” Chu Khánh Thần mở miệng.

“Phải, chỉ cần cậu có thể tha cho chúng tôi, cái gì cũng thương lương được.” Ba vị gia chủ còn lại cũng vội vàng phụ họa theo.

Lâm Thanh Diện mỉm cười, mở miệng nói: “Xin lỗi, chút tư nguyên của
mấy người, tôi không để vào mắt, có một số lỗi sai, không phải xin tha
thì có tác dụng.”

Mọi người đều rùng mình trong lòng, lời này của Lâm Thanh Diện đã trực tiếp tuyên bố bọn họ tử hình.

Mấy người Chu Vân Càn cũng đều biết, nếu như Lâm Thanh Diện không mở miệng, bọn họ tối nay sợ rằng thật sự phải đi gặp Diêm Vương rồi.

“Lâm Thanh Diện, cầu xin anh tha cho chúng tôi, chúng tôi biết sai
rồi, lúc chiều chúng tôi cũng không nên ở trước mặt anh hung hăng ngang
ngược, cầu xin anh đại nhân đại lượng, chỉ cần có thể để chúng tôi tiếp
tục sống, mặc kệ kêu chúng tôi làm gì chúng tôi cũng chấp nhận được.”
Chu Vân Càn lúc này đã hoàn toàn không có khí thế của cậu chủ nữa, mạng sắp mất rồi, anh ta sao có thể quan tâm chút mặt mũi này chứ.

“Lâm Thanh Diện, tôi là tên chết tiệt, tôi là người tồi tệ nhất trên
đời, chỉ cần anh tha cho chúng tôi, anh muốn mắng chửi tôi thế nào thì
mắng chửi thế đó, tôi biết sai rồi.” Trịnh Thu Lệ cũng cầu xin theo.

Lâm Thanh Diện liếc nhìn hai bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười, nói:
“Hai người nếu như không nói, tôi ngược lại đã tha cho hai người rồi,
nếu hai người bây giờ lại khiến tôi nhớ lại chuyện lúc chiều, chuyện của ngày hôm nay, càng không thể thương lượng được nữa rồi.”

Nói xong, Lâm Thanh Diện liền trực tiếp xoay người, đi ra bên ngoài khách sạn.

Mấy người Chu Vân Càn và Trịnh Thu Lệ trong nháy mắt dại ra, người
của tứ đại gia tộc nhìn mấy người bọn họ, hận không thể xông tới cho bọn họ mấy cái tát.

Giang Thu Nguyệt và tên mập thấy Lâm Thanh Diện đi ra, cũng vội đi
theo, Dư Tùng cũng không do dự, chuyện ở đây, giao cho mấy tên sát thủ
này là được, anh ta là một cao thủ nội kình đại thành, tự nhiên trước
khi động thủ nên rời khỏi.

Bốn người vừa đi đến bên ngoài khách sạn, đụng ngay bảy người của tiểu đội chấp pháp.

Bành Vân dẫn đầu đi tới, thần sắc phức tạp nhìn Lâm Thanh Diện, từ từ dừng lại.

Sau khi Lâm Thanh Diện nhìn thấy Bành Vân, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, mở miệng nói: “Lâu rồi không gặp, đội trưởng Bành.”

“Xem ra chúng tôi vẫn đánh giá thấp năng lực của cậu rồi, người đầu
tiên trong lịch sử của ngục giam thứ năm thành công đi ra, ngay cả
tông sư Lôi Uyên Hành vậy mà cũng chết trong tay cậu, lúc đó phải khi
nhận được tin tức này, tôi căn bản không dám tin.” Bành Vân mở miệng.

“Đội trưởng Bành quá khen rồi.” Lâm Thanh Diện đáp một câu.

Bành Vân và thành viên còn lại của tiểu đội chấp pháp đều mặt mày
ngưng trọng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện trước mắt có
thực lực giết chết tông sư, điều này cũng thú vị, người thanh niên chỉ
có hơn 20 tuổi này cũng là một tông sư hàng thật giá thật.

Điều này sao có thể không khiến bọn họ cảm khái chứ.

Nhất là Cao Tiến, khi lần đầu tiên anh ta gặp Lâm Thanh Diện, tưởng
Lâm Thanh Diện chẳng qua chỉ là một vãn bối vừa đạt tới ngưỡng cửa nội
kình, về sau hết lần này đến lần trước bị Lâm Thanh Diện làm cho thay
đổi nhận thức.

Mãi đến khi biết Lâm Thanh Diện giết chết Lôi Uyên Hành, anh ta đã ngây dại, nghi ngờ cuộc đời của mình đều đang ở trong mơ.

“Nếu như tôi đoán không sai, cậu hôm nay đến đây, là muốn ra ra tay
với người của tứ đại gia tộc, Lâm Thanh Diện, mặc dù cậu đã có thực lực
của tông sư, nhưng tôi vẫn phải khuyên cậu một câu, tùy tiện sát hại
người bình thường vẫn không được, chúng tôi có lẽ không cản được cậu,
nhưng tóm lại sẽ có người khiến cậu chịu trừng phạt nên có.” Bành Vân
nghiêm túc mở miệng.

Lâm Thanh Diện cười nói: “Đội trưởng Bành thật là nặng lời rồi, tôi
hôm nay chẳng qua đến ăn cơm, thật sự không có định ra tay với bọn họ,
có điều tôi nghe nói tứ đại gia tộc này bởi vì cạnh tranh thế lực, bị
đối thủ phái sát thủ đến giải quyết phiền phức, cái này chắc không liên
quan đến tôi đâu?”

Bành Vân bỗng sững người, nhất thời vậy mà không có phản ứng kịp theo ý tứ của Lâm Thanh Diện.

Vào lúc này, trong khách sạn đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm
thiết, những vị khách được tứ đại gia tộc mời đến như ong vỡ tổ mà lao
ra, trên mặt mang theo sự kinh sợ.

Bành Vân ra hiệu bằng mắt với sáu người ở phía sau, sáu người lập tức xông vào trong khách sạn.

Khoảng 5 phút sau, sáu người lao ra, Cao Tiến đến bên Bành Vân, mở
miệng nói: “Bên trong đều là người của tứ đại gia tộc, toàn bộ bị cắt
yết hầu, một không chừa một ai, không phải hành vi của cao thủ nội kình, chắc là do sát thủ có thủ đoạn độc ác gây ra, những sát thủ đó tốc độ
rất nhanh, đã không tìm thấy bóng dáng đâu.”

Bành Vân sau khi nghe thấy báo cáo của Cao Tiến, cũng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn sang Lâm Thanh Diện càng thêm phức tạp.

Lâm Thanh Diện lập tức mở miệng: “Đừng dùng kiểu ánh mắt này nhìn
tôi, chuyện này không phải tôi làm, tôi vừa rồi đứng ở đây với các anh,
chứng minh không có ở hiện trường, các anh đừng có lôi tôi vào trong
ngục giam thứ năm nữa.”

Bành Vân đau đầu một trận, đụng phải vụ này, anh ta thật sự không biết nên ứng đối làm sao.

“Anh ở phố người H nước M còn có kẻ thù nào khác không, nói cho tôi
đi, tôi sợ vì cậu mà mắc bệnh tim, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa.”
Bành Vân mở miệng.

“Yên tâm, tứ đại gia tộc này là kẻ cuối cùng rồi, giải quyết xong bọn họ, tôi cũng đến lúc về nước rồi.” Lâm Thanh Diện mở miệng.

Nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, bảy người của tiểu đội chấp pháp đều khẽ thở phào.

Giang Thu Nguyệt lén nhìn Lâm Thanh Diện, trong mắt mang theo tia không nỡ.

Tin tức tứ đại gia tộc bị diệt, trong một đêm, truyền khắp phố
người H nước M, cái tên Lâm Thanh Diện lần nữa trở thành một trong
những chủ đề trà chiều trong miệng của mọi người, vốn dĩ phố người H
nước M tổng cộng có mấy gia tộc siêu cấp như thế, kết quả sau khi Lâm
Thanh Diện đến, mấy gia tộc siêu cấp này toàn bộ đều bị diệt, nếu không
phải bọn họ tận mắt nhìn thấy nhà họ Công Tôn và tứ đại gia tộc ngã
xuống, nếu không căn bản sẽ không tin.

Quan Lĩnh bởi vì sự diệt vọng của tứ đại gia tộc, sự phát triển ở
phố người H nước M cũng không có bị bó tay bó chân nữa, tin chắc không cần bao lâu nữa, phố người H nước M sẽ xuất hiện thế lực mới, tiếp
tục làm mưa làm gió ở đây.

Lúc này, đại thù của Lâm Thanh Diện đều báo hết rồi, anh cũng quay về nước C, đưa ra lịch trình.

Mà cùng vào lúc này, nhà họ Lâm ở Kinh Đô, đang đối mặt với nguy cơ chưa từng gặp phải.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com