Ngôn Tình

Chương 73 – Giữ cô ta lại cho tôi

Chương 73 – Giữ cô ta lại cho tôi

Chu Hạo mặc kệ ai đang ngăn cản mình thẳng thừng đi qua kéo An Hạ ngã xuống đất, bản thân đưa tay ra ôm lấy Uyển Nhi vào lòng.

Uyển Nhi biết Chu Hạo đến cứu mình, nằm trong ngực của anh cô ta trừng mắt với An Hạ.

Con khốn này dám đánh mình, mày hãy chờ đó tao sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi cho mày.

Đột nhiên Uyển Nhi hét lên. “Thả tôi ra, tôi không biết mấy người. Mấy người tại sao lại bắt tôi đến đây?”

Vừa nói cô ta vừa đánh loạn xạ lên người Chu Hạo, anh thấy cô ta như vậy đáy mắt hiện rõ tia chua xót.

Tay anh vuốt dọc sống lưng Uyển Nhi, dịu dàng ở bên tai cô ta khẽ
nói: “Ngoan, anh đến để đưa em về.” “Chu Hạo! Cô ta vừa rồi mới đánh
em.” “Không sao, không sao.”

Anh vội vàng buông lời dụ dỗ cô ta.

Anh thấy cô thật sự quá đáng quay qua định mắng cô, nhưng đáp lại anh là một tờ giấy đập thẳng vào mặt.

An Hạ dù bị anh đẩy ngã nhưng không vì vậy mà buông bỏ chuyện ký
giấy ly hôn, cô đi qua giật lấy tờ giấy trong tay Di Nhã rồi quăng vào
mặt Chu Hạo. “Đã gặp được người rồi thì ký đi.” “Diệp An Hạ! Cô quên tôi là ai rồi sao? Tôi cảnh cáo cô lần nữa là thu lại trò đùa mà cô gây ra
đi.”

Cô bĩu môi một cái, còn tặng anh thêm vài tràn pháo tay “Rất tiếc sự uy hiếp của anh bây giờ không có tác dụng với tôi.” “Một là ký rồi cùng cô ta rời đi, hai là người của tôi sẽ bắt cô ta lại.”

Uyển Nhi nghe ra An Hạ dùng cô ta để bắt anh ký tên thì bắt đầu cảm
thấy vui mừng, tay níu lấy góc áo Chu Hạo. “Anh mau ký đi, em muốn rời
khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.” “Anh…anh”

Chu Hạo cúi đầu xuống nhìn Uyển Nhi, miệng lắp bắp nói không nên lời.

Uyên Nhi lại bắt đầu sử dụng chiêu cũ của mình, cô ta bày ra bộ mặt
đáng thương, nước mắt từ trong khóe mắt bắt đầu chảy ra. “Anh hết thương em rồi có phải không? Anh như vậy là muốn cô ta tiếp tục đánh em anh
mới chịu có phải không?”

An Hạ chán ghét cái hành động này của Uyển Nhi, nhìn rất là giả tạo và chỉ có một mình Chu Hạo mới không nhìn ra mà thôi.

Di Nhã đứng bên cạnh và càng cảm thấy mình làm chuyện này là hoàn
toàn đúng đắn. Nhìn con hồ ly tinh đứng trước mặt của mình bây giờ, Di
Nhã chỉ nghĩ nếu người vợ là mình, cô đã đánh cho cô ta hiện nguyên hình rồi.

Hàn Thiên nói thầm trong lòng. “Mày đừng làm tao thất vọng nha Hạo.”

Nhưng phụ lại sự tin tưởng của cậu, anh đã quay qua nhìn cô và nói: “Được tôi ký.”

Trên mặt An Hạ cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười, Chu Hạo lần nữa bắt gặp thân thể có chút đơ lại. “Đồng ý sớm thì có phải hơn không, phải để cho cô người yêu chịu oan ức rồi mới đồng ý. Anh làm bạn trai mà cũng
tồi quá đi.” Cập nhật chương mới nhất tại Truyện8 8.net

Dù đã nghe anh chấp nhận nhưng cô vẫn không quên khích bác Chu Hạo.

Đây có lẽ là lần cuối cùng cô và anh đứng gần với nhau như thế này
để nói chuyện. Mong sau ngày hôm nay cả hai không cần phải nhìn thấy
nhau nữa.

Tay cầm viết có chút run run, lòng dâng lên tia khó chịu. Chu Hạo
không muốn cứ như vậy mà cho cô được toại nguyện, nhưng dưới sự ép buộc
của Uyển Nhi anh đành tạm thời đồng ý trước.

Anh không chần chừ nữa mà đặt bút xuống nhanh như cắt ký tên của
mình vào, lúc này An Hạ thở ra một hơi nhẹ nhõm, chân không tự chủ lùi
mấy bước về sau.

Ân Khánh thấy mọi chuyện đã kết thúc chạy nhanh ra ôm lấy cô vào lòng an ủi. “Mọi chuyện đã xong, em đừng nghĩ ngợi thêm nữa.”

Di Nhã bên cạnh thấy anh đã ký xong thì lập tức giật lấy tờ giấy cất vào trong cặp tài liệu.

Cô đã nghe được danh tiếng của Chu Hạo không tầm thường nên đề phòng anh ta thay đổi ý định mà nhanh tay cất đi.

Chu Hạo thấy hai người ôm lấy nhau tình tứ trước mặt, cây viết trong tay bị anh bẻ gãy làm đôi xong quăng mạnh xuống sàn gạch tàu. “Thì ra
đây là lý do cô muốn nhanh chóng ly hôn với tôi, xem ra tôi xem thường
cô quá rồi.” “Nói tôi ngoại tình thì trước hết xem cô đang làm gì đi.”

An Hạ đẩy nhẹ Ân Khánh ra, mắt long lanh nhìn Chu

Hao. “Chúng tôi ngoài quan hệ bạn bè ra thì không có chuyện tình cảm mập mờ gì giống anh cả, anh nên xem lại bản thân của mình đi rồi nói
người khác.” *Quan hệ bạn bè* những từ này cứ thế đánh thẳng vào tim Ân
Khánh, sống mũi cậu cay cay.

Tại sao cô cứ nhất quyết giữ lấy cái suy nghĩ này trong lòng mà
không chịu thừa nhận bản thân còn tình cảm với cậu? “Chúng ta đi thôi.”

An Hạ xem như mình đã nói xong mọi chuyện, cô muốn rời khỏi nơi đây và không muốn nhìn mặt hai người này nữa.

Ân Khánh và Di Nhã đồng loạt gật đầu, thu thập hết đồ đạc rồi cùng cô bước ra cửa.

Phía sau Chu Hạo hét lên. “Giữ cô ta lại cho tôi.”

Nhanh chóng hàng loạt những người mặc áo đen, đeo kính đen chạy ra
đứng thành hai hàng ngay ngắn chắn trước cửa, trên mặt ai nấy đều lạnh
lùng đầy sát khí.

An Hạ nhíu mày quay lại hỏi: “Anh như vậy là có ý gì?”

Chu Hạo đi lại ghế ngồi xuống, chân bắt chéo lại, anh đã kéo Uyển
Nhi ra khỏi người mình từ lúc nào. “Tôi chỉ có ký tên chứ tôi không có
nói rằng tôi thả cô đi.” “Chu Hạo! Anh khốn nạn hơn tôi nghĩ nhiều đấy.”

Ân Khánh lạnh lùng lên tiếng hăm dọa. “Chu tổng nên có tự trọng của
riêng mình, nếu đã ly hôn rồi thì hãy buông tha cho nhau đi.” “Chỉ là
một tờ giấy mỏng manh mà muốn nói hai chúng tôi không còn quan hệ thì
thật buồn cười.”

Hàn Thiên không ngờ Chu Hạo kêu cả đàn em của mình đến mà đứng thẫn
thờ ở đó, đến lúc nghe hai bên cãi vã thì cậu mới sực tỉnh lại.

Cậu lấy điện thoại ra điện cho thuộc hạ của mình.

Ngoài này tình thế ngày càng gây cấn, tiếng bước chân bên ngoại vang dội khiến người trong đây đều nghe rõ.

Chu Hạo thấy có chuyện gì không đúng cho lắm.

Đàn em của mình được Tiểu A gọi đến đều có mặt ở đây hết rồi kia mà.

Hàn Thiên từ từ bước ra, Chu Hạo nhắn mày lại không vui nhìn cậu.
“Mày đến đây làm gì?” “Chu Hạo! Tao là người giúp An Hạ trong kế hoạch
lần này.” “Mày có biết mày nói gì không vậy Thiên? Tao là bạn thân của
mày đấy?” “Bạn thân thì đã sao? Mày đã bị thứ tình cảm không đúng đắn
làm cho lu mờ rồi nên tao chỉ còn cách này giải thoát cho người vô tội
mà thôi. Chu Hạo! Người mày yêu là Uyển Nhi, An Hạ là cô gái đơn thuần
không nợ gì mày, vì vậy mày buông tay em ấy đi.”

An Hạ bất chợt đi lại gần Chu Hạo, từ trên cao nhìn xuống. “Chu Hạo! Chúng ta vốn dĩ là hai người xa lạ, bởi vì cuộc hôn nhân ép buộc này
mới gặp được nhau.” “Tôi trước giờ chưa từng làm gì tổn hại đến anh,
nhưng anh lại luôn làm những việc tổn thương tôi. Tôi chấp nhận bỏ tất
cả chỉ muốn đổi lại tự do cho chính mình.” qua “Hôm nay, ngay tại đây
trước mặt tất cả mọi người tôi muốn nói với anh một điều rằng. Anh đừng
nghĩ bản thân mình tài giỏi hơn người, nằm trong tay nhiều quyền hành
hay kể cả có nhiều vệ sĩ bảo vệ đi nữa. Nhưng anh nên nhớ một chuyện,
không ai là không có kẻ mạnh hơn mình, người khác sợ anh nhưng chưa chắc tôi đã sợ.” “Tôi và anh đến đây chấm dứt, từ đây về sau anh đi tiếp con đường của anh, tôi sống cuộc đời tự do của tôi.”

Nói xong, An Hạ không đợi anh trả lời mà dứt khoát quay người bỏ đi.

Anh nhìn theo đến lặng người, anh cứ có cảm giác anh mất một thứ gì
đó quan trọng rồi. Nhưng anh vẫn không nhận ra được điều đó là gì.

Uyển Nhi ở bên cạnh nở nụ cười thích thú, ngồi xuống rút người vào lòng Chu Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com