Ngôn Tình

Chương 72 – Uyển Nhi đâu?

Chương 72 – Uyển Nhi đâu?

Chu Hạo sau khi biết được địa điểm đã nhanh chóng lên xe chạy đi.

Tiểu A đuổi theo không kịp bước chân của Chu Hạo mà chỉ nghe anh nói vọng lại. “Đem người đến căn nhà hoang ngoài ngoại ô.”

Tiểu A khó hiểu nhìn theo lắc đầu.

Khi không Tổng giám đốc điều động người làm gì? Lâu lắm rồi anh
không có kêu đoàn đội đi theo sau mình. Có lẽ vì tiếng vang của anh quá
lớn nên không ai dám đứng ra kiếm chuyện với Chu Hạo.

Để có được ngày hôm nay, Chu Hạo đã phải trải qua nhiều huấn luyện
cũng như đánh bại rất nhiều đối thủ trên thương trường, rồi thành công
đưa công ty Chu thị lên một tầm cao mới đứng đầu về thị trường tài
chính.

Thấy vậy, nội Chu bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của anh vì những
công ty thua cuộc, thậm chí nặng hơn là phá sản sẽ tìm đến anh để trả
thù. Chính vì điều này nên nội Chu kiên quyết tìm người đến bảo vệ cho
Chu Hạo.

Nhưng bà lại không hay biết, trước khi anh theo bà về tiếp quản công ty, anh đã là một ông trùm xã hội đen khét tiếng. Chỉ là anh dùng thân
phận khác để lãnh đạo nên nội Chu đã không điều tra ra.

Quay lại hiện thực, Chu Hạo không màn đến xe cộ trên đường đang tấp
nập qua lại. Anh bất chấp nguy hiểm lạng lách vượt qua cả những xe chạy
phía trước và kể cả đèn đỏ trên đường.

Cảnh sát tuần tra thấy thế vội đuổi theo, nhưng với trình lái xe
thượng thừa đỉnh cao của Chu Hạo khiến cho hai vị cảnh sát phía sau phải đầu hàng vì bị anh để cho mất dấu.

Tiểu A gọi điện ra lệnh cho thuộc hạ xong cũng lập tức lên một chiếc xe khác đã chuẩn bị sẵn lái đi. Ở công ty luôn có sẵn xe phục vụ cho
từng cá nhân có chức vụ cấp cao. Đối với Tiểu A cậu là trợ lý cũng như
thư ký thân cận bên cạnh Chu Hạo đã nhiều năm.

Lương được Chu Hạo trả cũng không phải là con số nhỏ, nhiêu đó dư sức cho cậu lựa một chiếc siêu xe thượng hạng.

An Hạ nhìn đồng hồ thời gian chậm rãi trôi qua, tim đập dồn dập vì quá hồi hộp.

Di Nhã ngồi bên cạnh quan sát cô rồi thở ra một hơi. “Mọi chuyện sẽ thành công mà thôi.” “Mong là vậy.”

Giữa lúc hai người an ủi lần nhau, cửa bỗng bật mở ra.

Một thân ảnh cao ráo, trên người viện đồ tây ôm sát thân thể hoàn mỹ của người ấy.

Vì anh ta đứng chắn lại ánh sáng bên ngoài nên An Hạ và Di Nhã không nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta.

Hàn Thiên và Ân Khánh nghe tiếng động lớn thì từ mặt đất đứng bật
dậy cẩn thận qua khe hở nhìn ra bên ngoài. Vừa hay hướng của hai người
nhìn ra đúng lúc bắt gặp góc cạnh trên khuôn mặt Chu Hạo.

Hàn Thiên nhỏ giọng nói: “Hạo nó đến rồi.”

Ân Khánh cúi đầu xuống nhìn đồng hồ, miệng mỉa mai. “Mười phút, anh
ta đến nhanh hơn tôi tưởng đấy. Không ngờ cô gái kia lại quan trọng với
anh ta như vậy.”

Hàn Thiên không quan tâm bạn của mình mà khinh bỉ nói: “Nó ngu muội
thì có chứ yêu đương gì ở đây mà xem cô ta quan trọng hay không quan
trọng.”

Chu Hạo nhìn chằm vào hình ảnh cô gái bé nhỏ đang đứng bất ngờ nơi đó, cô gái khiến trái tim anh thổn thức.

Hơi thở của anh vì chạy vội đến đây mà thở gấp, chân cẩn thận từ từ bước đến gần An Hạ hơn.

An Hạ vẫn chưa nhận ra khuôn mặt của anh do bị ánh sáng chói vào. “Uyển Nhi đâu?”

Đến khi người đàn ông phát ra tiếng nói lúc này An Hạ mới thu lại vẻ mặt khó hiểu của mình mà bày ra bộ mặt lạnh nhạt. “Không ngờ anh đến
nhanh như vậy?”

Chu Hạo không khổng chế được bản thân mình mà đi đến đưa hai tay ra
mạnh bạo nắm lấy vai cô. “Tôi hỏi cô, cô đã giấu cô ấy ở đâu rồi? Mau
đem cô ấy ra cho tôi.” “Từ từ rồi sẽ được gặp thôi, nhưng trước khi nhìn thấy cô ta anh phải làm cho tôi một việc.”

An Hạ không tỏ ra sợ hãi mà ngẩng cao đầu, mặt không biểu cảm nhìn sâu vào mắt Chu Hạo.

Chu Hạo thấy thái độ của cô như vậy, lửa giận trong lòng ngày một
lớn. Anh tiến lên bóp cổ cô quát lớn. “Tôi nói lại lần nữa là cô đem cô
ấy ra đây cho tôi mau.”

An Hạ bị hành động bất ngờ của anh mà đứng yên ở đó, mắt nhìn thấy được trên trán của anh nổi đầy gân xanh.

Cô biết anh tức giận lắm rồi.

Nhưng cô muốn cho anh biết cảm giác tức đến không làm được gì nó như thế nào.

An Hạ nở nụ cười châm biếm với anh rồi hướng mắt sang nơi khác.

Ân Khánh thấy Chu Hạo muốn tổn thương cô, định bước ra ngăn cản
nhưng bị Hàn Thiên kéo lại. “Cậu không nghe theo lời dặn dò của An Hạ
sao?” “Nhưng cô ấy đang gặp nguy hiểm.”

Ân Khánh hơi thở lạnh lẽo trả lời, mắt vẫn nhìn về phía An Hạ và Chu Hạo đang đứng.

Hàn Thiên thầm thở dài, tay vỗ lên vai Ân Khánh mấy cái. “Cậu yên
tâm, tôi đảm bảo với cậu rằng thằng Hạo nó sẽ không làm gì em dâu đâu.”

Di Nhã thấy tình cảnh trước mắt không đúng cho lắm nên đi lên đẩy mạnh Chu Hạo ra.

Cô ấy đưa ánh mắt trầm tĩnh của mình nhìn thẳng vào mắt anh. “Muốn
nói gì thì nói đừng có động tay động chân.”

Chu Hạo nãy giờ chỉ tập trung vào An Hạ mà không hay biết bên cạnh còn có một người.

Mặt anh đanh lại hỏi: “Cô là ai? Ở đây không có chuyện của cô khôn hồn thì cút.”

Di Nhã nhoẻn miệng khẽ nâng khóe môi. “Tôi là luật sư của cô An Hạ,
vậy chắc là tôi có tư cách đứng đây phải không Tổng giám đốc Hạo?”

Nghe hai từ “luật sư Chu Hạo vội nhìn qua cô. An Hạ nhướn mày nhìn
anh rồi thong thả nói. “Đây chính là chuyện mà tôi muốn nói với anh đấy, anh chỉ cần ký tên vào đơn ly hôn thì tôi sẽ trả lại anh một Uyển Nhi
toàn vẹn không có chút vết thương nào cả.”

Chu Hạo cuối cùng cũng biết được ý độ của cô là gì, anh nghiến răng hét lên. “Diệp An Hạ.”

An Hạ bỏ mặc sự tức giận của anh mà nhìn sang Di

Nhã. “Mọi chuyện nhờ vào cô vậy.” “Được, cứ để cho tôi.”

Chu Hạo định tiến lên nói với An Hạ nhưng Di Nhã đã lên tiếng can
ngăn. “Tôi và anh nên bàn bạc về việc thỏa thuận ly hôn càng sớm càng
tốt, tôi không chắc người yêu của anh có thể chịu đựng được lâu hay
không.” “Cô…cô là luật sư mà dám làm chuyện phi pháp.”

Di Nhã như nghe được chuyện cười mà bật cười thành tiếng. “Để đối
phó với hạng đàn ông có hành vi ngoại tình và phụ nữ nhiều mặt thì tôi
không ngại làm chuyện này.” “Tôi muốn gặp Uyển Nhi, cô mau thả cô ấy ra
ngay cho tôi. Đừng thử sức nhẫn nại của Chu Hạo này.”

An Hạ nhấc điện thoại gọi cho hai đó, một phút sau hai tên áo đen khiêng Uyển Nhi thân thể mệt mỏi đứng không vững đi ra.

Chu Hạo muốn đi đến ôm lấy cô ta về phía mình nhưng bị An Hạ chắn
ngang. “Ký tên rồi muốn làm gì thì làm.” “Tôi khuyên cô đừng có ép tôi.
“Nếu tôi muốn làm thế thì anh làm gì tôi? Anh nên nhớ tôi bây giờ không
phải là An Hạ của ngày trước đâu. Tôi cho anh ba phút, sau ba phút trên
giấy không có chữ ký của anh thì tôi sẽ ra tay với cô ta, đến lúc đó
đừng hỏi sao tôi lại làm thế.”

Chu Hạo không tin cô có thể làm nên chuyện như vậy mà đứng yên ngay đó không nói tiếng nào.

An Hạ trong lòng đã nổi cơn phần nộ.

Anh ta cư nhiên xem thường lời nói của mình.

Cô siết chặt tay lại quay người hướng Uyển Nhi đi tới, không chút do dự do cao tay lên canh ngay mặt Uyển Nhi đánh xuống. *Bốp*

Một âm thanh thâm thúy vang lên trong không gian yên tĩnh của căn nhà hoang khiến mọi người điều khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com