Ngôn Tình

Chương 72 – Hình Như Không Có Hư Như Vậy

Chương 72 – Hình Như Không Có Hư Như Vậy

Cơ thể nhỏ nhắn của cậu bé đột nhiên căng thẳng, nắm tay nhỏ gắt gao nắm chặt, vẻ mặt đề phòng nhìn cô bé.Rốt cuộc nó cũng tức giận!Đang nghĩ, nếu đợi lát nữa bé đánh nó thì có bị mắng không?Bé không sợ đánh thua nó, nhưng bé sợ ba của nó…Ba của nó giống như ông cố nội, đều đặc biệt hung dữ.Không, ba của nó còn dữ hơn so với ông cố nội!Còn chưa có nghĩ ra cách, thì thấy cô bé nhỏ ở đã đứng yên trước mặt mình.Lục Kỳ bậm chặt miệng nhỏ, nắm chặt nắm tay, cắn răng nói: “Mày, mày muốn gì?”Nói, cậu bé lại nghẹn ra một câu: “Tao nói trước, muốn đánh nhau thì nhào vô, nhưng không thể mách lẻo!”Lục Lê chớp mắt, không hiểu cậu bé muốn nói cái gì, nhưng vẫn duỗi tay nhỏ về phía cậu, giọng bé gái mềm mại: “Cho anh kẹo nè.”Lục Kỳ: “…”Nói hết nửa ngày nó vẫn không hiểu, vẫn chìa tay cho mình kẹo là sao?Cậu bé bị thái độ của cô bé làm tức giận, khiến cả gương mặt trắng nõn đều đỏ lên, cảm giác khẩn trương sắp làm chuyện xấu đã bay mất tiêu, đi một vòng nào ngờ lại nói chuyện với con ngu!Nhưng vẫn bướng bỉnh lặp lại câu trả lời hồi nãy: “Tao không thèm kẹo của mày!”Em gái hư này khẳng định là muốn thu mua bé, còn lâu bé mới mắc mưu.Cho rằng như vậy, bé sẽ nhường ông cố nội cho nó sao?Nằm mơ!Lục Lê tò mò hỏi lại: “Tại sao anh không ăn, kẹo rất ngon nha, Lê Lê rất thích!”Tao cũng thích, nhưng ba mẹ không cho tao ăn!“Bởi vì tao là người lớn, mà người lớn thì không ăn kẹo!” Cậu bé trả lời chắc chắn.Bé lớn hơn nó, cao hơn nó, đương nhiên là người lớn rồi!Cô bé nhỏ ồ lên: “Anh là người lớn hả, anh thật là lợi hại? Không biết khi nào Lê Lê mới trở thành người lớn nữa?”Là người đều thích nghe lời hay.Hơn nữa cũng không biết là do cô bé nhỏ quen miệng khen người khac, hay là đôi mắt và nét mặt của cô bé đặc biệt chân thành, như là thiệt tình thực lòng cảm thấy như vậy.Lục Kỳ nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ cô bé nhìn mình, gương mặt trắng nõn dần dần hiện lên một màu đỏ, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, như là che dấu gì đó.Cậu bé cúi đầu gỡ bỏ vỏ kẹo, tránh né tầm mắt của Lục Lê.Một hồi, miệng cậu bé đã ngập mùi sữa, lan tràn khắp trong khoang miệng.Quả nhiên là rất ngon.Hơn nữa, em gái nhỏ này… Cũng không có hư như ba mẹ nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com