Ngôn Tình

Chương 717 – THÀNH QUẢ

Chương 717 – THÀNH QUẢ

Một chưởng đó của Lâm Thanh Diện sau khi vỗ lên người của Lý Văn
Trác, vị trí lồng ngực của Lý Văn Trác trong nháy mắt xuất hiện một dấu
chưởng lõm xuống, sau đó dư kình của Thiên Tinh Trưởng lan ra toàn thân
của Lý Văn Trác, nơi nó đi qua, xương cốt vỡ nát, chỉ trong nháy mắt,
trên người Lý Văn Trác không có chỗ xương nào hoàn hảo.

Lý Văn Trác gánh chịu lực lượng khủng bố này lập tức liều chết, anh
ta hai mắt trợn tròn, anh ta là một trong mười ác nhân của ngục giam
thứ năm, trước khi chết lại lộ ra biểu cảm kinh sợ.

Lâm Thanh Diện cũng không ngờ uy lực của Thiên Tinh chưởng này lại
khủng bố như thế, có hơi không dám tin nhìn chằm chằm vào bàn tay của
mình, anh vốn tưởng một chưởng này nhiều nhất cũng chỉ đánh Lý Văn Trác
mất đi nửa cái mạng, không ngờ lại khủng bố đến vậy.

Chẳng trách cuốn bí tích đó lại chuyên môn đem một chiêu này trở
thành tuyệt chiêu, thì ra uy lực của tuyệt chiêu này, vậy mà lại mạnh mẽ đến vậy.

Có điều sau khi thi triển một chiêu này, Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy huyền kình và nội kình trong cơ thể của mình bị rút sạch, uy lực của
một chiêu này tuy cường đại, nhưng đối với sự tiêu hao của bản thân cũng rất khủng khiếp, lấy thực lực trước mắt của Lâm Thanh Diện chỉ có thể
sử dụng một lần.

Tuyệt chiêu ghi chép trên bí tịch tổng cộng có ba chiêu, dựa theo
tình hình này mà nói, uy lực của ba tuyệt chiêu này thì cái sau sẽ mạnh
hơn cái khác.

Thiên Tinh Chưởng chỉ là thức thứ nhất mà đã có uy lực khủng khiếp
như thế, Lâm Thanh Diện không dám tưởng tượng sau khi học được hai chiêu kia thì trình độ sẽ đạt đến mức kinh thường nào nữa.

Cơ thể của Lý Văn Trác dần dần ngã ra sau, một nhóm cả tên mập ở đằng xa nhìn thấy thì đều trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu mới phản ứng lại
được.

“Lý… Lý Văn Trác, chết rồi?”

“Vừa rồi một chưởng đó, vậy mà khiến tôi nảy sinh cảm giác chờ chết,
Lâm… Lâm Thanh Diện rốt cuộc là ai? Tôi vào nội kình tiểu kình nhiều năm như thế, đều chưa từng nghe nói có chưởng pháp nào có uy lực mạnh mẽ
như thế.”

“Tôi sai rồi, tôi cũng không muốn trốn đi nữa, sau này tôi cho dù bị
đánh chết, cũng không rời khỏi Hoài Sơn nửa bước, sau này nơi này chính
là nhà của tôi rồi.”

“Lý Văn Trác chết rồi!” Tòa nhà tù, trong phòng giám sát, một người kinh ngạc hô lên.

Trên mặt của tất cả mọi người ở đây đều mang theo vẻ ngưng trọng, mắt nhìn đăm đăm vào hình ảnh trong camera, bầu không khí lập tức hạ xuống
mức thấp nhất.

Vừa rồi một chưởng đó của Lâm Thanh Diện, tất cả bọn họ đều nhìn rõ
ràng, tuy cách màn hình giám sát, bọn họ không thể cảm nhận được khí thế của Lâm Thanh Diện, nhưng uy lực của một chưởng đó, tất cả mọi người ở
đây trong lòng đều biết rõ.

Bọn họ đều biết rất rõ, một chưởng đó nếu như đổi thành bọn họ đến tiếp, kết cục so với Lý Văn Trác sẽ còn thảm hơn.

“Xem ra trời đất trong ngục giam thứ năm của chúng ta thật sự sắp
thay đổi rồi, nhiều năm như thế, chỗ chúng ta vẫn là lần đầu tiên xuất
hiện loại tồn tại yêu nghiệt như này, chỉ hy vọng cậu ta đừng làm loạn
nơi này quá thì đã là may mắn lắm rồi.”

“Các anh nói, cậu ta liệu có khả năng trở thành người đầu tiên ở chỗ
này của chúng ta lấy được một nửa số phiếu mà được thả ra không?”

Mọi người lập tức rơi vào trong trầm mặc, tuy nhiên, trước đây mọi
người chắc chắn sẽ không tin, mà bây giờ, trong lòng những người này
hoặc ít hoặc nhiều bắt đầu dao động rồi.

Phòng cao nhất của nhà tù, văn phòng của giám ngục trưởng.

Tống Côn lúc này đang ngồi trước bàn, xử lý một số văn kiện.

Lúc này trên máy tính trước mắt của nh ta nhận được một đoạn video,
người gửi đoạn video này cho ông ta mời ông ta nhất định phải xem đoạn
video này.

Tống Công thuận tay ấn mở video đó lên, nhìn thấy cảnh tượng ở Hoài Sơn, cũng mỉm cười.

Khoảng thời gian này chuyện Lâm Thanh Diện chiếm núi làm vua, hơn nữa chỉ huy một đám cao thủ nội kình tiểu thành trồng trọt đã dấy lên, làm
giám ngục trưởng, Tống Côn tự nhiên cũng nghe nói đến chuyện này.

Chỉ có điều ông ta thân là tông sư, có sóng gió gì chưa từng trải
qua, cũng chỉ coi Lâm Thanh Diện trở thành một chút vui vẻ trong công
việc nhàm chán này thôi.

Bây giờ nhìn thấy trong video, Lý Văn Trác xếp thứ mười trong Lang
Nhân Bảng đứng ở trước mặt Lâm Thanh Diện, ông ta cũng không có cảm giác gì cả, cái gọi là Lang Nhân Bảng đó, ở trong mắt ông ta, cũng không có
gì đặc biệt, dù sao cao thủ trong Lang Nhân Bảng có lợi hại hơn nữa, sao có thể siêu hơn tông sư được.

Ông ta vẫn cúi đầu xử lý văn kiện, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn video trên máy tính.

Mãi đến cuối cùng Lâm Thanh Diện sử dụng Thiên Tinh Chưởng, một chiêu kết thúc mạng sống của Lý Văn Trác, đầu của Tống Côn mới nghiêm túc
ngẩng lên, nheo mắt nhìn hình ảnh trong video.

Trong mắt của ông ta có một tia nghi hoặc, sau đó di con chuột phát lại video.

Nhìn thấy Lâm Thanh Diện sử dụng Thiên Tinh Chưởng, Tống Côn bỗng có
hơi không điềm tĩnh, hơn nữa trên mặt mang theo một chút không dám tin
tưởng, cảnh này trong video nhìn lại mấy lần.

“Thú vị, một tên nhóc hơn 20 tuổi, lấy trình độ nội kình đại thành,
vậy mà bạo phát ra chiêu thức thực lực của tông sư, trừ mấy thiên tài
tuyệt thế của gia tộc cổ võ và môn phái đỉnh cấp trong nước, đây vẫn là
lần đầu tiên tôi thấy một tiểu bối vô danh đạt tới loại trình độ này.”
Tống Côn lẩm bẩm tự nói với mình.

“Nếu như cho cậu ta một chút thời gian, cậu ta sợ rằng có thể trưởng
thành đến loại trình độ khiến người ta không thể tưởng tượng được.”

“Chỉ đáng tiếc cậu ta bị nhốt ở đây, nhưng mong tên nhóc này có thể
thông minh một chút, trở thành người đầu tiên trong lịch sử của ngục
giam thứ năm được thả ra.”

8 giờ tối, chỗ cửa lớn của nhà tù, một đám người đang xếp hàng lấy cơm.

“Mọi người gần đây nghe nói ở Hoài Sơn có cái tên gì gọi là Lâm Thanh Diện ở đó chiếm vui làm vua, còn bắt một nhóm người ở trên núi trồng
khoai tây, một đám cao thủ nội kình trực tiếp trở thành nông dân, thật
sự tức cười chết tôi mà.”

“Tên Lâm Thanh Diện này cũng thật là đầu sắt, làm như thế chính là tự tìm chết mà, cũng may vận khí của cậu ta tốt, không có đụng phải cao
thủ trong Lang Nhân Bảng, nếu không cậu ta sớm đã toi rồi.”

“Không chừng cậu ta đã toi rồi, chiều nay tôi nghe nói Lý Văn Trác
đến Hoài Sơn, trong Lang Nhân Bảng, Lý Văn Trác chính là tên thích cướp
đồ của người khác, khoai tây của cái tên Lâm Thanh Diện đó chắc cũng lớn rồi, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lâm Thanh Diện đã
chết trên tay của Lý Văn Trác rồi.”

“Ha ha, tôi cảm thấy cũng là kết quả này, những cao thủ chân chính đó trước đây không động tới Lâm Thanh Diện, chắc cũng đều đợi khoai tây
của cậu ta lớn, cái tên Lâm Thanh Diện sợ rằng còn đang vui vẻ hai tháng nay không có ai cướp đồ của cậu ta, thật sự là ngây thơ mà.”

Khi một đám người bàn luận, trên cửa lớn của nhà tù, đột nhiên xuất hiện một màn hình.

Nội dung trên màn hình rất đơn giản, trên cùng có ba chữ ‘Lang Nhân Bảng, phía dưới là mười cái tên.

Lúc này tên của người đứng thứ 10 trong Lang Nhân Bảng đã từ Lý Văn Trác trở thành Lâm Thanh Diện.

Bình thường chỉ khi Lang Nhân Bảng xuất hiện thay đổi mới xuất hiện ở đây.

“Mọi người mau nhìn, Lang Nhân Bảng có cập nhật mới! Lý Văn Trác mất rồi, mà trở thành… Lâm Thanh Diện!”

“Vãi, tình huống gì thế, Lâm Thanh Diện vậy mà trở thành người đứng thứ 10 trong Lang Nhân Bảng?”

“Mọi người nhìn hàng chữ nhỏ đằng sau tên của Lâm Thanh Diện đi.”

“Ngục giam thứ năm thành lập 63 năm, Lý Văn Trác khiêu chiến Lâm
Thanh Diện, bị Lâm Thanh Diện một chưởng đánh chết, xương cốt toàn thân
đều vỡ vụn mà chết.”

Tất cả mọi người đọc hàng chữ đó đều hít một hơi lạnh, một sự khiếp sợ không thể che đậy, từ trên trời ập xuống.

Mãi đến lúc này, bọn họ mới biết rõ, Lâm Thanh Diện chỉ là cái đinh ở trong mắt bọn họ lại có thực lực mà bọn họ không thể tưởng tượng được
như thế.

Trong một đêm, cái tên Lâm Thanh Diện trở thành tâm điểm bàn tán của tất cả mọi người trong ngục giam thứ năm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com