Ngôn Tình

Chương 712 – VẬY TÔI SẼ ĐỢI Ở NƠI NÀY

Chương 712 – VẬY TÔI SẼ ĐỢI Ở NƠI NÀY

Ngày thứ hai Lâm Thanh Diện vào ngục giam thứ năm.

Trong phòng nhỏ bên cạnh cửa lớn ngục giam, Dương Tu đang ngáy to
ngủ, đúng lúc đó, một tiếng xé gió truyền đến, thân là một cao thủ Nội
Kình đại thành Dương Tu dù có ngủ, cũng vẫn cảnh giác như trước, ông ta
trực tiếp mở mắt, nhìn ra ngoài của sổ.

Chỉ thấy một thân ảnh dùng một tốc độ vượt quá tưởng tưởng xẹt qua
bên phía này của ông, tiếng xé gió chính là do người này chạy nhanh mà
thành.

Dương Tu cảm thấy mặt đất lớn có rung động rất nhỏ, lá cây trên cây hai bên cũng hơi run rẩy.

Một người, chỉ là chạy nhanh, đã có thể khiến cảnh vật xung quanh
sinh ra biến hóa lớn như vậy, có thể biết được người này đến cùng là
kinh khủng đến mức nào.

Dương Tu lập tức đứng lên, đưa tay nhấn xuống một cái nút trên bàn, sau đó đi ra khỏi phòng nhỏ.

Người đến không thể xem thường, ông ta là một cao thủ Nội Kình đại
thành, cảm nhận được khí thế trên người người đến, trong lòng cũng rung
động, thực lực như vậy người này đạt đến trình độ nào, trong lòng Dương
Tu cũng chỉ còn lại một đáp án.

Tông Sư!

“Xem tình huống này, người đến bất thiện, chẳng lẽ là đến cướp
ngục? Trời ạ, mong hắn ta không phải là loại người thích tiện tay giết
người, bằng không bộ xương già của tôi hôm nay đành phải để lại nơi
này.”

Trong lòng Dương Tu không yên, ông ta ở chỗ này canh cửa nhiều năm
như vậy, cho đến bây giờ vẫn chưa từng đụng phải tình huống Tông Sư tự
mình đến đây.

Lúc thân ảnh kia đến gần cửa sắt thì dừng lại, y phục trên người hắn ta chậm rãi thả xuống, không có chút nào vì lúc nãy chạy nhanh mà trở
nên lộn xộn.

Lá cây vốn run rẩy cũng bởi vì thân ảnh này dừng lại mà yên tĩnh lại.

Dương Tu cảm nhận được loại không khí này, trên mặt nghiêm túc.

“Không biết các hạ đến đây, là có việc gì?” Sau khi hít sâu một hơi, Dương Tu nhìn chằm chằm vào người nọ, cố trấn tĩnh nói.

“Giết người, mở cửa ra.” Giọng nói của người nọ có chút khàn khàn.

“Các hạ đừng giỡn, đây là ngục giam thứ năm, cho dù người ngài muốn
giết ở bên trong, tôi cũng không thể để ngài bước vào được.” Dương Tu mở miệng.

Người nào liếc nhìn Dương Tu, mở miệng nỏi: “Đệ tử của tôi bị người
giết, mấy hôm trước tôi mới gấp gáp trở về, nghe nói người nọ giết sạch
tất cả gia tộc của đệ tử tôi, sau đó bị nhốt vào đây, cả đời này của Lôi Uyên Hành tôi chỉ nhận một người đồ đệ, tôi vốn cho là cậu ấy sẽ kế
thừa y bát của tôi, không ngờ lại bị người hạ độc thủ, cho nên tôi phải
giết người này, báo thù cho đệ tử của tôi.”

Dương Tu trừng mắt, cái tên Lôi Uyên Hành này, có thể nói như là sấm rền bên tai, sao ông ta có thể chưa nghe nói đến chứ.

“Ông…ông là Lôi Uyên Hành, Lôi Tông Sư?” Dương Tu lẩm bẩm nói.

“Không sai.” Lôi Uyên Hành trả lời

Dương Tu hít sâu một hơi, không ngờ người đến lại là người có tiếng tăm lừng lẫy trong giới cổ võ.

Ông ta càng không ngờ là, Lôi Uyên Hành tới tìm, thế mà là Lâm Thanh Diện vừa mới bị giam vào hôm qua.

Lúc đầu ông ta còn cảm thấy Lâm Thanh Diện trẻ như vậy hơn nữa còn có thiên phú như thế, bị nhốt vào trong ngục giam vô cùng đáng tiếc, bây
giờ biết Lâm Thanh Diện giết đồ đệ của Tông Sư, còn bị Tông Sư tìm đến
cửa tồi, ông ta đột nhiên cảm thấy sở dĩ Lâm Thanh Diện đến đây, chính
là vì tránh né sự đuổi giết của Tông Sư.

“Tên nhóc này đúng là làm người ta kinh ngạc, lại giết đồ đệ của Tông Sư, bây giờ lại bị giam một ngục giam căn bản không ra được, thật không biết nên nói cậu ta ngốc hay thông minh.” Trong lòng Dương Tu cảm thán
một hồi.

“Lôi Tông Sư, tôi biết ngài ở trong giới cổ võ có địa vị cao, nhưng
mà quy củ của ngục giam thứ năm, nhiều năm như vậy cũng không ai phá
nổi, hơn nữa bước vào ngục giam thứ năm, kỳ thật cũng không khác gì bị
phán tử hình, không chừng người ông muốn giết ngày mai sẽ chết dưới tay
người bên trong cũng nên, cho nên vẫn là mời về đi đi.” Dương Tu nhìn
Lôi Uyên Hành mở miệng.

Lôi Uyên Hành hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Không giết cậu ta, khó giải mối hận trong lòng tôi.”

Dương Tu lại căng thẳng, sợ Lôi Uyên Hành trong lúc giận dữ nhất thời, tiện thể cũng giết luôn ông ta.

Trong lúc hai người giằng co, hơn mười thân ảnh từ bên phía tòa nhà kia vọt ra, nhanh chóng bao vây Lôi Uyên Hành lại.

Trong những người này có không ít người biết Lôi Uyên Hành, sau khi nhìn thấy ông ta, đều lộ vẻ mặt kinh ngạc.

Lôi Uyên Hành nhìn qua những người này, lạnh lùng nói: “Sao thế, chẳng lẽ mấy người cho rằng chỉ như vậy có thể ngăn được tôi?”

“Lôi Tông Sư, chúng tôi chẳng qua là làm việc theo quy định, xin ông có thể hiểu cho bọn tôi.” Dương Tu mở miệng.

“Hừ, thù của đồ đệ tôi, nhất định phải báo, tôi cam đoan với mấy
người, tôi chỉ giết cậu ta, giết xong sẽ đi.” Lôi Uyên Hành lạnh lùng
nói.

Sắc mặt mọi người đều nghiêm túc, nếu như có một cao thủ Tông Sư muốn cố ý xông vào, bằng bọn họ, chỉ sợ đúng là không có cách nào ngăn lại.

Ngay lức trong lòng bọn họ không yên, lại có một thân ảnh xẹt qua
hướng này, người nọ bước đi trên nóc nhà của tòa nhà lớn, sau đó thả
người nhảy xuống, nhẹ nhàng giẫm lên cành cây, sau đó chậm rãi đáp xuống trước mắt bọn Dương Tu.

“Lôi huynh, anh hẳn là biết rõ cao thủ Nội Kình ở đây có quy củ thế
nào, thực lực của anh mạnh mẽ, chúng tôi có lẽ không quản được nhiều như vậy, như mà nếu như anh cố gắng muốn phá hỏng quy củ của chúng tôi, thì có chút không nói được rồi.”

Người nói mặc một bộ trường bào hai màu đen trắng, tóc búi lên, tóc
của ông ta cũng trộn lẫn trắng đen, nhìn có vẻ có phần tiên phong đạo
cốt.

Đám người Dương Tu nhìn thấy người này xuất hiện, trong lòng đều âm
thầm thở dài một hơi, bởi vì, người này chính là trưởng ngục giam của
ngục giam thứ năm, Tống Côn, cũng là một cao thủ Tông Sư thứ thiệt.

Lôi Uyên Hành nhìn chằm chằm vào Tống Côn trước mặt, mở miệng nói:
“Tống Côn, mấy năm không gặp, khí thế của cậu lại mạnh hơn không ít, xem ra mấy năm nay thực lực tăng không chậm mà.”

Tống Côn cười cười, nói: “Lôi huynh nói đùa, tôi vào cảnh giới Tông
Sư muộn hơn anh mấy năm, so với tích lũy thâm hậu của Lôi huynh, tôi vẫn còn kém nhiều.”

Lôi Uyên Hành cũng không để lời khen tặng của Tống Côn trong lòng,
tiếp tục mở miệng nói: “Hẳn là cậu biết rõ tính tình của tôi, đồ đề của
tôi bị giết hại, mà cậu ta bây giờ đang ở trong ngục giam này, nếu như
là người đã bị giam vào ngục, cho dù bị tôi giết cũng không sao, mong
rằng có thể sắp xếp qua..”

Tống Côn cũng không vì Lôi Uyên Hành là cao thủ Tông Sư thành danh
nhiều năm trước, mà sinh ra bất luận tâm lý hèn mọn gì, sau khi ông ta
nghe được lời của Lôi Uyên Hành, chỉ cười cười, nói: “Lôi huynh, quy củ
không thể tùy tiện phá, chúng ta giam giữ ở đây, đều có không ít người
bị cao thủ bậc tông sư nhìn chằm chằm vào, nhưng không có một vị tông sư nào có thể đi vào giết người.”

“Một khi tôi mở ngoại lệ này cho anh, sau này chỉ sợ sẽ liên tục có
người đến tìm không ngừng, đến lúc đó thanh danh của ngục giam thứ năm
tôi khó có thể giữ được, tôi là trưởng ngục giam, cũng không cần làm
nữa, cho nên xin Lôi huynh thứ lỗi.

Thấy Tống Côn từ chối, Lôi Uyên Hành biết mình không có cách nào trực tiếp xông vào giết Lâm Thanh Diện rồi, Tống Côn cộng thêm hơn mười vị
cao thủ ở đây, nếu như muốn đánh, ông ta không thể chiếm thế thượng
phong được.

Lâu sau, Lôi Uyên Hành hừ lạnh một riếng, rồi trực tiếp ngồi xuống đất.

“Đã như vậy, tôi sẽ chờ ở đây, tên kia một ngày chưa chết, tôi sẽ một ngày không đi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com