Ngôn Tình

Chương 702 – CHÚNG THẦN ĐIỆN

Chương 702 – CHÚNG THẦN ĐIỆN

Lâm Thanh Diện đang xem náo nhiệt, sau khi nghe thấy lời nói của
Giang Trấn thì trở nên ngơ ngác, sao mình lại đột nhiên trở thành con rể của Giang Trấn rồi?

Lúc này Giang Trấn lại đang nháy mắt ra hiệu với Lâm Thanh Diện, Lâm
Thanh Diện nhìn thấy ông ta muốn đem mình ra làm lá chắn ứng phó người
đàn ông Vương Dã này.

Anh cảm nhận được sự ghét bỏ của Giang Trấn và Giang Thu Nguyệt đối
với Vương Dã, đoán chừng là bởi vì thực lực nội kình đại thành của đối
phương, Giang Trấn cũng không có cách nào dùng thủ đoạn mạnh mẽ với anh
ta, cho nên cũng chỉ có thể đưa ra kế sách này.

Nghĩ đến khoảng thời gian này mình đều ở Tổng hội liên minh nước H,
Giang Trấn và Giang Thu Nguyệt đã giúp mình không ít chuyện, mình giúp
bọn họ vài chuyện cũng là việc nên làm. Dù sao thì cũng chỉ cần giả vờ
làm con rể của Giang Trấn một chút, cho nên mới nhẹ nhàng gật đầu với
Giang Trấn.

Vương Dã quay đầu lại nhìn về phía của Lâm Thanh Diện, ánh mắt đông lại, trong ánh mắt lộ ra một chút khinh thường.

“Ba vợ, ba đang nói đùa gì vậy hả? Chỉ là thằng nhóc này thôi ấy à,
vậy mà cũng xứng đáng giành Thu Nguyệt với con?” Vương Dã mở miệng nói.

“Cậu ấy không thua kém cậu đâu, chủ yếu nhất là Thu Nguyệt để ý đến
cậu ấy, cho nên ở chỗ này đã không có chuyện liên quan đến cậu nữa rồi,
cậu đi nhanh lên đi.” Giang Trấn mở miệng nói.

Vương Dã quay đầu nhìn về phía Giang Thu Nguyệt, có chút không tin mà hỏi: “Thu Nguyệt, chẳng lẽ là em cảm thấy cái tên nhóc này còn tốt hơn
so với anh à?”

Mặc dù là Giang Thu Nguyệt có chút thẹn thùng, nhưng mà cô ta hiểu
đây là cách của Giang Trấn vì muốn thoát khỏi Vương Dã, cho nên đỏ mặt
nói một câu: “Không sai, anh ấy tốt hơn ông gấp nghìn gấp vạn lần, tôi
chính là thích anh ấy đó, ông cũng đừng có si tâm vọng tưởng với tôi
nữa.”

Sắc mặt của Vương Dã lập tức trầm xuống, trong ánh mắt đang nhìn về phía của Lâm Thanh Diện bắn ra từng đạo sát khí.

“Này thằng nhóc, cậu cũng dám giành người phụ nữ của Vương Dã tôi
nữa, tôi thấy cậu không muốn sống rồi đó, đã như vậy thì tôi cũng sẽ
không xem thường cậu nữa, chúng ta cứ dựa vào cuộc chiến đấu của đàn ông để quyết định Thu Nguyệt sẽ thuộc về ai. Nếu như cậu có thể đánh bại
được tôi, vậy thì tôi sẽ tặng Thu Nguyệt cho cậu, nhưng nếu như cậu thua thì Thu Nguyệt chính là của tôi.” Vương Dã nói.

Giang Thu Nguyệt nghe thấy lời nói của Vương Dã, lập tức nổi trận lôi đình, cô ta không nghĩ đến người này được một tấc thì lại muốn tiến
thêm một bước, lại còn muốn quyết đấu với Lâm Thanh Diện để quyết định
cô ta sẽ thuộc về ai.

Nhưng mà cô ta còn chưa mở miệng để biểu đạt sự phẫn nộ của mình thì
Lâm Thanh Diện lại hờ hững trả lời Vương Dã một câu: “Được thôi.”

Vương Dã nhìn thấy Lâm Thanh Diện đã đồng ý rồi, trên mặt cũng lộ ra
một nụ cười xấu xa, hiển nhiên là anh ta không cảm thấy cậu trai trẻ
trông chỉ mới có hai mươi mấy tuổi là đối thủ của anh ta.

Vương Dã trực tiếp đi đến hình bát quái ở chính giữa phòng khách, lộ ra một ánh mắt khiêu khích với Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện cũng bước đến, sở dĩ anh lại đồng ý với Vương Dã là
bởi vì anh nhìn ra được cái tên này là một người khó xử lý, muốn để cho
anh ta từ bỏ thì cũng chỉ còn có một cách là phải đánh bại anh ta.

Về phần thực lực của Vương Dã, Lâm Thanh Diện không hề để ý đến, Lâm
Thanh Diện có được thực lực ngoại kình đỉnh phong đột phá nội kình, cảm
thấy những người dưới tông sư thì không có ai là đối thủ của anh.

Chỉ cần Vương Dã này không phải là tông sư, vậy thì chuyện ngày hôm nay trên cơ bản cũng không có vấn đề gì quá lớn.

“Ba, sao Lâm Thanh Diện lại phải đồng ý chứ. Nếu như anh ta thua, vậy thì chẳng phải là con sẽ thật sự bị cái tên biến thái Vương Dã này dây
dưa cả đời à?”

Giang Trấn bình tĩnh nhìn Giang Thu Nguyệt một chút, nói: “Trước tiên con đừng có lo lắng quá mức, đừng quên Lâm Thanh Diện cũng có thực lực
nội kình đại thành, không nhất định sẽ thua đâu, trước tiên con cứ coi
hai người bọn họ giao thủ với nhau đi.”

Giang Thu Nguyệt đành phải nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ cô ta cũng chỉ có thể ký thác hi vọng lên trên người của Lâm Thanh Diện.

Vương Dã nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: “Này thành
nhóc, đầu tiên tôi sẽ giới thiệu một chút. Vương Dã của Chúng Thần Điện, hi vọng là cậu có thể nhớ kỹ cái tên này, bởi vì qua ngày hôm nay tôi
sẽ trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn của cậu.”

Lâm Thanh Diện bất ngờ, ba chữ Chúng Thần Điện này mang đến cho anh một cảm giác quen thuộc.

Anh nhớ kỹ là lúc trước anh rời khỏi Quan Lĩnh, Lâm Trung Thiên đã
nhắc nhở anh là không nên trêu chọc người của Chúng Thần Điện.

Từ sau khi đi ra khỏi Quan Lĩnh, Lâm Thanh Diện vẫn chưa tiếp xúc với Chúng Thần Điện, thậm chí là chưa từng nghe nói bất cứ tin tức gì liên
quan đến Chúng Thần Điện này.

Hiện tại là lần đầu tiên anh nghe được ba chữ Chúng Thần Điện từ trong miệng của người khác.

Mặc dù là có chút kinh nghiệm, nhưng mà Lâm Thanh Diện cũng không
biểu hiện ra ngoài, mà là trả lời Vương Dã một câu: “Lâm Thanh Diện.”

“Lâm Thanh Diện? Cái tên này nghe thấy có chút quen tai đó, nhưng mà
cũng không quan trọng, cuối cùng rồi cậu cũng sẽ trở thành kẻ bại dưới
tay của tôi thôi.”

Vương Dã nói một câu, không chút do dự liền nhanh chóng lao về phía
Lâm Thanh Diện, với một chiêu khóa cổ liền dí thẳng vào trên cổ của Lâm
Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện đưa tay ngăn cản lại lại, sau đó dùng lòng bàn tay đánh trả, đánh thẳng vào ngực của Vương Dã.

Vương Dã hơi híp mắt lại, một cái tay khác nhanh chóng đẩy bàn tay
của Lâm Thanh Diện ra, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc.

“Cậu là nội kình đại thành?” Vương Dã kinh ngạc kêu lên một tiếng.

“Có vấn đề gì à?” Lâm Thanh Diện nói.

“Cậu còn trẻ như vậy tại sao lại là nội kình đại thành chứ… cậu tên
là Lâm Thanh Diện, chẳng lẽ cậu chính là người đã giết Công Tôn Thắng?”
Vương Dã hình như là nhớ tới cái gì đó, hai mắt lập tức mở to.

“Chúc mừng, anh đã đoán đúng rồi.” Lâm Thanh Diện cười nói một câu, bước một bước ra xa, thẳng trên đỉnh đầu của Vương Dã.

Lúc này Vương Dã không còn dám chậm trễ nữa, trên mặt tràn đầy nghiêm túc giao thủ với Lâm Thanh Diện, hai người bọn họ chiến đấu tương đối
kịch liệt, làm cho Giang Thu Nguyệt hoa cả mắt.

Trong lòng của Giang Thu Nguyệt đã sinh ra sự sùng bái sâu sắc đối
với Lâm Thanh Diện, trước đó cô ta chỉ nghe Giang Trấn nói thực lực của
Lâm Thanh Diện đã đạt đến nội kình đại thành, bây giờ tận mắt nhìn thấy
mới cảm giác được loại lực xung kích ở trên người của cao thủ nội kình
đại thành.

Lúc này Giang Trấn của mang theo vẻ mặt đông cứng nhìn chằm chằm vào
Lâm Thanh Diện, nói thầm: “Thực lực của cái thằng nhóc này còn trên cả
mình nữa, rốt cuộc là cậu ta lợi hại đến bao nhiêu, sao chỉ mới có nhiêu đó tuổi mà lại có thực lực như vậy, cái này thật sự làm cho người ta
phải đỏ mắt mà.”

Khi trận đấu đang diễn ra, Vương Dã dần dần phát hiện mình đã rơi vào thế hạ phong, chuyện này khiến cho trong lòng của anh ta tràn đầy kinh
hãi. Anh ta lại bị một thằng nhóc chỉ có hơn hai mươi tuổi đánh thành
cái dạng này, cái này nếu như bị đám người Chúng Thần Điện biết được,
chắc chắn sẽ chê cười anh ta đến chết.

“Anh không phải là đối thủ của tôi.” Lâm Thanh Diện nói với Vương Dã một câu.

Vương Dã hừ lạnh một tiếng, đánh một đấm vào trong ngực của Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện đưa tay cản lại, mượn lực đánh lực, đẩy mạnh về
phía của Vương Dã.

Vương Dã mượn cơ hội này, nhanh chóng lùi về phía sau, trong nháy mắt liền lùi đến cổng.

Anh ta nở một nụ cười xấu xa với Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: “Này
thằng nhóc, quả thật là cậu làm cho tôi thấy rất kinh ngạc, thật sự
không nghĩ tới tôi lại có thể gặp phải loại yêu nghiệt như là cậu ở đây. Thu Nguyệt tặng cho cậu đó, nhưng mà cậu đã thành công hấp dẫn sự chú ý của Chúng Thần Điện tôi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”

Nói xong, anh ta liền nhảy lên, biến mất tại cửa.

Lâm Thanh Diện không ngờ đến Vương Dã sẽ thừa cơ chạy trốn, nhưng mà
anh cũng không đuổi theo, xem ra phiền phức của Giang Thu Nguyệt đã được giải quyết rồi.

Nhưng mà hình như mình đã chọc phải phiền phức mới rồi.

Anh đi đến trước mặt của Giang Trấn, mở miệng hỏi: “Hội trưởng Giang, ông cũng biết là Chúng Thần Điện à?”

Thần sắc của Giang Trấn trở nên nghiêm túc, nói: “Từ trước đến nay
Chúng Thần Điện đều rất thần bí, sự hiểu biết của tôi đối với bọn họ
cũng không nhiều, nhưng mà tôi nghe nói tổ chức được gọi là Chúng Thần
Điện là tổ chức mạnh nhất trên thế giới, Vương Dã đó chỉ là một thành
viên bình thường của Chúng Thần Điện thôi.”

“Lời đồn, Chúng Thần Điện xuất thế có thể quản lý cả thiên hạ, quỷ thần khó cản!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com