Ngôn Tình

Chương 7 – Si mê H

Chương 7 – Si mê H

“Ưm. . .” Đụng chạm của anh quấy nhiễu cô.

Minh Mị nhẹ giọng nỉ non, cô ngủ rất sâu, có điều lúc vừa mới sống lại cô
thường xuyên gặp ác mộng bừng tỉnh giữa đêm, vì thế cô quyết định đi
khám bác sĩ tâm lý, sau ba tháng điều chỉnh, bây giờ giấc ngủ đã khôi
phục không tệ.

Đương nhiên Minh Mị cũng uống canh giống
Diêm Thần, chẳng qua cô là con gái cộng thêm mệt mỏi quá độ, cho nên
công dụng của canh đến chậm một chút, kéo dài một chút.

Trong lúc ngủ mê chợt thấy nóng bức, Minh Mị trở mình, váy ngủ tơ tầm tùy ý
trượt khỏi làn da trơn bóng, da thịt trắng nõn trần trụi trong không
khí.

Thấy thế, lửa dục trong người Diêm Thần khó khăn lắm mới dập tắt lại bốc cháy.

Anh biết, tốt nhất anh nên giữ khoảng cách với cô, nhưng anh lại đánh giá thấp sức hấp dẫn của cô đối với anh.

Sau khi đắp chăn kín kẽ cho Minh Mị, anh xoay người đi về phía sofa, anh
muốn yên tĩnh một chút, có lẽ máy lạnh trong phòng hỏng rồi, thật sự
nóng không chịu nổi.

Tuy nhiên trong lúc ngủ cô gái hoàn toàn không an phận, vừa ngồi xuống Diêm Thần đã thấy chiếc chăn trên
người cô gái như có ma lực, rời khỏi người chủ nhân một lần nữa. Trong
mộng Minh Mị cảm thấy dường như mình đang đứng dưới ánh mặt trời chói
chang, cô quá nóng, cho nên trước mắt Diêm Thần hiện ra cảnh tượng, đai
đeo của váy ngủ tuột ra để lộ dáng người uyển chuyển, đùi ngọc thon dài
trắng nõn, đôi gò bồng đào đáng yêu như sắp tràn ra khỏi trói buộc của
vải vóc.

Ngủ rồi còn cám dỗ người như vậy.

Ánh mắt Diêm Thần càng lúc càng thâm trầm, anh đưa tay xoa trán, ấn ấn hai
bên huyệt thái dương, sau đó anh đứng dậy đi đến nhặt chiếc chăn bị rơi
xuống khỏi giường.

Anh chỉ muốn đắp chăn lại cho cô mà thôi.

Thế nhưng thân thể lại hành động nhanh hơn suy nghĩ, khi Diêm Thần giật mình bừng tỉnh, anh đã khom lưng phủ lên người cô.

Dù sao cũng là người trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, động tác của Diêm Thần rất khéo léo, sẽ không khiến cô thức giấc.

Hai người cách nhau rất gần, Diêm Thần cố gắng giữ khoảng cách, từ lúc cố ý lạnh nhạt với cô, anh chưa bao giờ ngắm cô ở cự ly gần đến thế.

Trong giấc mộng, Minh Mị có cảm giác bị người áp bức, cơ thể càng nóng hơn
nữa. Hơi thở của người nọ phun trên mặt cô, dù đang ngủ say cô cũng nhíu chặt mày.

Diêm Thần thầm mắng mình biến thái, rõ ràng cô là vợ anh, có điều anh chỉ có thể chạm vào cô như vậy.

Trên người anh chỉ mặc một chiếc quần lót, bao bọc cự thú đã thức tỉnh giữa hai chân.

Cách váy ngủ, tay anh khẽ khàng vuốt ve đôi gò bồng đào ngạo nghễ ưỡn cao,
từ từ thưởng thức, mỗi một động tác đều khống chế lực vừa phải, anh
không thể để cô thức giấc.

Cảm xúc mềm mại lạ thường đầy ấp trong lòng bàn tay Diêm Thần, quanh năm suốt tháng tay anh chỉ cầm
súng cầm dao, gần như chưa bao giờ chạm vào vật non mềm như thế.

“Ưm. . .”

Cô gái nhắm mắt ngủ say, bị chạm vào cũng chỉ bất giác rên rỉ thành tiếng.

Giọng Minh Mị ngọt ngào say lòng người, lọt vào tay Diêm Thần càng như thuốc kích thích.

Diêm Thần vùi đầu vào hõm vai Minh Mị, nếu lúc này Minh Mị thức dậy, nhất
định cô sẽ trông thấy đáy mắt thâm trầm của anh nhuốm màu tình dục.

Anh kéo váy ngủ của cô lên, rốt cuộc đôi gò bồng đào đẫy đà cũng hoàn toàn
lộ ra trước mắt anh, rất đẹp, mỗi một tấc da thịt trên người cô đều
khiến anh say đắm, không muốn buông tay.

Thấy Minh Mị
vẫn mê man không tỉnh, Diêm Thần càng phóng túng dục vọng trong lòng,
anh cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ đỏ tươi một bên nhũ thịt, anh cẩn thận từng li từng tí, giống như đang nâng niu báu vật, đầu lưỡi bao trùm lên nụ
hồng, khoang miệng ấm áp mút chặt nhũ thịt óng ánh đứng thẳng.

“. . . A. . .” Mí mắt Minh Mị nặng trịch, chẳng có cách nào nhấc lên nổi, không hiểu vì sao người cô càng lúc càng nóng.

Diêm Thần ngẩng đầu nhìn mặt cô gái đang ngủ vô cùng bất an, anh biết mình không thể tiếp tục phát hỏa nữa.

Diêm Thần chỉ có thể giải phóng cự vật bị giam cầm giữa hai chân, một tay
anh đỡ vòng eo mềm mại của cô gái, tay còn lại vuốt ve an ủi gậy thịt đã sưng to.

Anh ngắm Minh Mị, đôi môi cô mượt mà như cánh
hoa hé nở, sau đó anh nhẹ nhàng hôn lên, không dám xâm nhập, chỉ có thể
gãi không đúng chỗ ngứa mà khẽ khàng ma sát.

Một tiếng thở dài khó nghe thấy.

“Tiểu Thất.” Anh gọi cô, Tiểu Thất, là tên mụ của Minh Mị.

Diêm Thần luôn cấm dục, đại khái quá lâu không được buông thả, quả thật anh đã tuốt đến ứa máu mà vẫn không thể bắn ra.

Nhìn cô gái nhỏ cứ bình thản ngủ ngon lành dưới thân mình, ma xui quỷ khiến
môi Diêm Thần phủ lên môi cô lần nữa, anh thè lưỡi liếm láp hai cánh môi mọng.

Cuối cùng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó
cũng ngon, vất vả lắm gậy thịt anh mới bắn ra được, tất cả dính lên phần bụng bằng phẳng của Minh Mị, Minh Mị khẽ nhúc nhích, vũng tinh dịch nhỏ bất chấp mọi thứ dính dầy lên người cô.

“A. . . ”

Tựa như có cảm giác, Minh Mị khẽ phát ra tiếng nói mê không thoải mái.

Thấy dáng vẻ đáng yêu động lòng người của cô, Diêm Thần vừa mềm xuống lại cứng lên.

. . .

Mãi cho đến khi giữa hai chân Minh Mị, trên eo, trên bụng đều bị bắn đầy tinh dịch, dục vọng của Diêm Thần mới dừng lại.

Anh đứng dậy đi vào phòng tắm lấy khăn long ướt tỉ mỉ lau sạch “Chứng cứ phạm tội” của anh trên người cô.

Lúc này, trời đã hơi lạnh, Diêm Thần kéo cô gái nhỏ vào lòng, thỏa mãn ngủ thiếp đi.

Trong mộng, Minh mị cảm thấy mình rơi vào một nơi ấm áp chưa từng có, cực kỳ thoải mái.

Cô không biết, cô vẫn luôn là bí mật sâu kín nhất trong đáy lòng người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com