Ngôn Tình

Chương 7 – Khởi Đầu Của Cuộc Hôn Nhân 7

Chương 7 – Khởi Đầu Của Cuộc Hôn Nhân 7

Tich Viễn Trình thấy vợ không ngừng suy nghĩ, liền phân tích: “Mộ Như thì khác, nó lớn lên với một người hầu nên nó có tính cách ngoan ngoãn, ngoan hiền, biết cách chấp nhận nghịch cảnh, nó làm bất cứ điều gì cũng không bao giờ chống lại chúng ta. Đúng vậy, với tính tình điềm đạm và hy sinh như vậy, tốt nhất nên gả cho Đông Phương Mặc. ““Mộ Như, em thay chị gã cho Đông Phương Mặc, được không?” Mộ Tuyết lập tức đi tới nắm lấy tay Mộ Như, gọi em gái rất nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên mộ Như nghe thấy Mộ Tuyết gọi mình là em gáiCô cắn môi không nói, cô đang phân vân không biết có nên kháng cự lại nữa không, để phá vỡ hình ảnh của mình trong mắt cha cô là người luôn bình tĩnh, tự vệ và không bao giờ kháng cự.Tuy nhiên, cô chưa kịp nói thì đã nghe Mộ Tuyết lại nói: “Mộ Như, em không nghĩ đến chuyện nếu không phải chị năn nỉ ba cho em đi học, thì có lẽ bây giờ em đang giúp việc với má Vương thôi. Sao có thể là sinh viên đại học, chị đối với em tốt như vậy, tại sao không báo đáp lòng tốt của chị chứ? “Mộ Như không thể không cảm thấy đau sau khi nghe những lời của Mộ Tuyết nói vì những lời của Mộ Tuyết là sự thật. Mộ Tuyết bắt đầu đi học mẫu giáo từ năm 3 tuổi còn cô chỉ có thể ở nhà với má Vương cho đến khi cô lên bảy, khi đó Mộ Tuyết đang học cấp 1, cô ta đột nhiên ghen tị với những người khác trong trường rằng cô ta không có bạn học cùng, nên sau đó cầu xin Tịch Viễn Trình cho cô đến trường, nói rằng cô là bạn của cô ta.”Mộ Như, con lúc sinh ra đã bị thầy bói đánh giá là xui xẻo, ta vốn dĩ muốn vứt bỏ con, nhưng thay vì ném con xuống sông chết chìm, ta đã nuôi nấng con, thế nên bây giờ con nên báo đáp đúng không? ”Thấy Mộ Như vẫn im lặng, Viễn Trình không khỏi cao giọng hỏi.Mộ Như biết rằng cô không có đường lui trong vấn đề này, bởi vì cô không có sức mạnh để chống lại vấn đề mà Tịch Viễn Trình đã quyết định, chỉ có thể tuân theo ý muốn của ông ta.Giống như một năm trước, vị hôn phu của Mộ Tuyết- Đông Phương Mặc, bị tai nạn ô tô và đang sống trong bệnh viện, Đông Phương gia yêu cầu Mộ Tuyết đến bệnh viện để gặp Đông Phương Mặc mỗi ngày, nhưng Mộ Tuyết không muốn đên bệnh viện thăm Đông Phương Mặc và nói đi gặp Đông Phương Mặc không khác gì nhìn thấy ma, cô sẽ gặp ác mộng vào ban đêm nên làm sao có thể đi được? Nếu muốn đi, phải đợi đến khi Đông Phương Mặc ra viện mới sẵn sàng.Nhưng bởi vì cha cô luôn có giao dịch làm ăn với nhà Đông Phương, cuộc hôn nhân của Đông Phương Mặc và Tịch Mộ Tuyêta đã được định đoạt từ khi còn nhỏ, vì vậy ông không dám xúc phạm nhà Đông Phương, sau đó lệnh cho cô đóng giả làm Mộ Tuyết đến xem Đông Phương Mặc.Cô và Mộ Tuyết là chị em sinh đôi, nhìn gần giống hệt nhau, đương nhiên đây là lúc cô và Mộ Tuyết không cần phải lộ trán, nếu cả hai cùng lộ trán thì sẽ khác, bởi vì trán của Mộ Tuyết rất khác nhau cô. Cô ta rất xinh đẹp, nhưng trên trán của cô có một vết chấm bằng ngón tay cái, trông giống như một vết bớt màu tím sẫm trong lần trăng đầu tiên.Cô luôn nghe theo mệnh lệnh mạnh mẽ của bố, vì vậy cô phải dùng tóc mái dày che trán, ngày nào cũng đến bệnh viện thăm Đông Phương Mặc với món canh do má Vương hầm, mất nửa năm để gặp Đông Phương Mặc. Cho đến khi anh ta được chuyển đến một bệnh viện nước ngoài để điều trị.Thật ra trong suốt nửa năm đó, cô không gặp cảnh kinh khủng nào cả, bởi vì tất cả những gì cô nhìn thấy là một Đông Phương Mặc quấn trong băng gạc, cả đầu cũng quấn trong băng gạc, chỉ lộ ra hai con mắt, và hai con mắt đó dày và nặng vì xung quanh có băng gạc nên không thể nhìn rõ.Nguồn:https://webtruyen.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com