Ngôn Tình

Chương 7 – Hiểu Lầm

Chương 7 – Hiểu Lầm

Quả nhiên quản gia không tốn nhiều sức lực, đã cầm một bộ váy xanh ngắn lại đây, cô bé mặc vào đi ra, quản gia bỗng dưng ngẩn ra.Mái tóc của cô bé mềm mại đen nhánh, như thác nước rũ trên vai, mắt to chớp chớp, sáng ngời động lòng người, gương mặt phình phình trắng nõn mũm mĩm, đáng yêu muốn chết.Không biết là bởi vì quần áo hay là nguyên nhân khác, ấy vậy mà quản gia cảm thấy, cô bé này có hơi giống nhị tiểu thư khi còn nhỏ.“Chú gì ơi?”Lục Lê nghi hoặc nhìn về phía quản gia, quản gia quơ quơ đầu, nói câu không có việc gì, không lại nghĩ nhiều, nhanh chân dẫn cô bé đến cổng sắt lớn biệt thự.……Sau khi quản gia dẫn Lục Lê ra, bởi vì buổi tiệc lập tức sắp bắt đầu, co rất nhiều chuyện cần yêu cầu anh đích thân xử lý, không thể ở lại lâu, thực mau lại quay về bên trong biệt thự.Lúc này, trong đại sảnh có không ít người đã đến, dựa vào bên cạnh bàn chuyện trò vui vẻ, tốp năm tốp ba nâng ly rượu, ăn uống linh đình.Quản gia kêu đám người hầu chiêu đãi thật tốt, lại sắp xếp xong những chuyện khác, lúc này mới lên lầu.Mới vừa bước vào thư phòng, thì nhìn thấy Lục Quân Hàn đang đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn xuống dưới, tầm mắt không nghiêng không lệch, vừa lúc có thể nhìn đến bóng dáng cô bé mặc váy xanh mà anh vừa mới đưa đến trước cổng sắt, không biết khi nào đã đi vào trong sân.Trời đã hoàn toàn tối sầm, bên trong màn đêm, cô bé lẻ loi đứng ở trong một góc, bên cạnh còn có tốp năm tốp ba người lớn mặc lễ phục hoa lệ đi ngang qua, so sánh với dáng vẻ hiện tại, càng làm bóng dáng cô bé cô đơn đáng thương hơn, giống như mèo con bị vứt bỏ, vô cùng đáng thương.Quản gia liếc mắt nhìn một cái, càng nhìn càng hụt hẫng.Một lát sau, càng ngày càng có nhiều người từ trên xe xuống dưới, Lục Lê thấy thế, nhanh chóng chạy đi nơi khác. Quẹo vào một góc khuất, bóng dáng của cô bé đã biến mất không thấy.Lục Quân Hàn nhìn, không biết vì sao, mày nhăn càng khẩn, môi mỏng đều bậm thành một đường thẳng, trong lòng có chút trống không.Rõ ràng rất chán ghét trẻ con, nhưng lại luôn nhớ đến tất cả biểu tình của con nhóc đó…Vui vẻ, đáng thương, ủy khuất, đắc ý, kiêu ngạo…Phảng phất như là đã từng gặp qua ở đâu đó, như đã từng quen biết… Giống như con bé thật sự là con gái của anh.Quản gia thấy thế, lại nghĩ tới tin nhắn kia, thầm nghĩ: Lục thiếu rõ ràng rất thích cô bé kia, đáng tiếc bản thân lại không biết.Biểu tình hiện tại của Lục thiếu, giống y chang biểu tình lần đầu tiên anh đưa con gái đi học.Không bỏ được, còn rất bực bội.Quản gia nghĩ nghĩ, lớn mật ho nhẹ một tiếng.“Có chuyện nói thẳng.”Lục Quân Hàn nghiêng đầu lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh.Quản gia tin tưởng vững chắc trực giác của bản thân không có sai, anh châm chước trước sau, căng da đầu nói: “Lục thiếu, thật ra cô nhóc này cũng rất đáng thương, lâu như vậy cũng không có người nhà đến đón, tôi nghĩ người nhà của cô bé tám phần là không cần cô bé rồi.”Lục Quân Hàn đôi mắt hơi trầm xuống, cười nhạo: “Bọn họ không cần, chẳng lẽ ta phải thế bọn họ nuôi con, nhận đứa con gái này? Ta là làm từ thiện sao?”Bên trong Hải Thành, ai không biết đến ba chữ Lục Quân Hàn này hoàn toàn cách xa hai chữ từ thiện, anh không làm chuyện xấu thì người khác cũng đã cám ơn trời đất.Quản gia dừng một chút, thấy anh ngạo kiều mạnh miệng, chính là không chịu thừa nhận để ý đến cô bé kia, cũng không nhụt chí.Chỉ bất đắc dĩ thở dài: “Tôi phát hiện quần áo cô bé mặc trên người rách tung toé, khẳng định địa vị ở nhà không cao, nói không chừng còn nhận hết ngược đãi! Người nhà của cô bé căn bản không xem cô bé là con người.”“Lấy việc lần này tới nói đi, bọn họ vì không để cho ngài phát hiện, cư nhiên dám buộc cô bé giấu mình ở trong nước, nếu không phải mạng lớn, hôm nay cô bé này…. Chỉ sợ đã sớm bị chết đuối!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com