Ngôn Tình

Chương 697 – HAI NỘI KÌNH ĐẠI THÀNH

Chương 697 – HAI NỘI KÌNH ĐẠI THÀNH

“Chuyện này không thể nào!” Công Tôn Thắng nghe được lời của Lâm
Thanh Diện, anh ta thét lớn lên, khó tin nhìn một người mà anh ta vẫn
luôn xem là giun dế trước mặt này.

Chỉ nửa năm trước, thằng nhãi này hoàn toàn không có chút sức lực
phản kháng nào trong tay anh ta. Anh ta tùy tiện có thể bóp chết Lâm
Thanh Diện bất cứ lúc nào, hơn nữa lẽ ra tên nhãi này đã chết từ lâu rồi mới đúng.

Nhưng mà bây giờ tên nhãi này không chỉ còn sống sờ sờ xuất hiện
trước mặt anh ta, mà còn có được trình độ nội kình. Mà chuyện khiến anh
ta không thể tưởng tượng nổi chính là tên nhãi này lại có được thực lực
nội kình đại thành.

Bắt đầu từ năm năm trước anh ta đã theo Lôi Uyên Hành tu luyện. Lôi
Uyên Hành cũng nói anh ta là thiên tài hiếm có trên đời, hơn nữa anh ta
vỏn vẹn chỉ dùng thời gian một năm mà đã đạt được nội kình Tiểu thành.

Theo tình huống bình thường, muốn đạt được nội kình lớn từ tiểu thành lên đại thành bắt buộc phải hội đủ hai điều kiện, một là tài năng của
bản thân phải xuất sắc, người bình thường đạt đến ngưỡng nội kình, chỉ
cần chăm chỉ và dành đủ thời gian tu luyện thì sẽ luôn có cơ hội đạt
được nội kình Tiểu thành.

Mà giữa nội kình tiểu thành và đại thành dường như cách nhau một trời một vực, không phải chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân là có thể đạt
được.

Vì vậy, những người có thể đạt được nội kình đại thành đều là những
thiên tài được tuyển chọn từ hàng triệu người, cho dù là như vậy cũng có người phải mất hàng chục năm mới đạt được từ nội kình Tiểu thành lên
nội kình đại thành.

Công Tôn Thắng mất vỏn vẹn bốn năm để đạt được từ nội kình Tiểu thành lên nội kình đại thành. Cho dù là Lôi Uyên Hành cũng nói trên đời này
không có mấy người có thể sánh ngang với anh ta.

Cho nên trong lòng Công Tôn Thắng vẫn khá kiêu ngạo. Trong mắt anh
ta, trên thế giới này, người có thể sánh vai với anh ta cũng chỉ có bọn
thiên tài yêu nghiệt của gia tộc cổ võ kia mà thôi.

Nhưng mà bây giờ Lâm Thanh Diện trở về từ cõi chết đang đứng trước
mặt anh ta, không chỉ sống sót từ dưới vách núi cao vạn trượng, mà anh
chỉ dùng thời gian nửa năm để lĩnh ngộ được nội kình, hơn nữa còn đạt
tới trình độ như anh ta.

Công Tôn Thắng đã không tìm được từ nào để miêu tả tài năng như thế.
Thậm chí e rằng ngay cả sư phụ của anh ta cũng chưa chắc đã nhìn thấy
một thiên tài đạt được nội kình đại thành chỉ trong vòng hơn nửa năm như thế.

Điều này khiến Công Tôn Thắng không chỉ sợ hãi mà còn sinh ra sự ghen tị sâu sắc.

Giờ phút này, anh ta không có cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Trong mắt văn lên tia máu, vẻ mặt hơi dữ tợn.

“Lúc trước ở đảo Mặt Trăng tao nên cắt cổ mày luôn mới phải. Lúc đó
trong mắt tao mày chẳng khác gì một con kiến!” Công Tôn Thắng cắn răng
nói.

Lâm Thanh Diện cười nói: “Bây giờ nói mấy lời này thì có ích gì. Tao
sẽ không giống mày, hôm nay tao sẽ nhìn mày tắt thở hoàn toàn rồi mới
rời đi.”

Công Tôn Thắng khịt mũi nói: “Ai thua ai thắng còn chưa biết đâu. Cho dù mày có thực lực nội kình đại thành cũng chưa chắc đã thắng được
tao!”

Lâm Thanh Diện híp mắt lại, không nói thêm gì, bay thẳng đến chỗ Công Tôn Thắng bắt đầu chiến đấu.

Công Tôn Thắng và Lâm Thanh Diện quả thật đều ở trình độ nội kình đại thành, nhưng mà Công Tôn Thắng không hề biết, sau khi Lâm Thanh Diện
đến đỉnh ngoại kình mới bắt đầu tu luyện nội kình, bởi vì có ngoại kình
đỉnh hỗ trợ cho nên thực lực của anh mạnh hơn rất nhiều so với những cao thủ cùng cấp.

Cuộc đối đầu giữa những cao thủ về nội kình một lần nữa khiến khán
giả bùng nổ. Mặc dù khán giả đều không hiểu sao ánh sáng của hai người
lại tăng vọt như vậy nhưng chỉ cần xem biểu diễn đặc sắc, bọn họ đã cảm
thấy hài lòng rồi.

Chất lượng của võ đài này khá tốt, nhưng sức mạnh của nội kình thì
không thể tưởng tượng nổi. Khi trận chiến giữa hai người diễn ra, võ đài đã xuất hiện những vết nứt, sau trận chiến, có lẽ võ đài này sẽ bị phá
bỏ rồi.

Lúc này Cao Tiến đã hơi cứng ngắc, anh ta đứng yên tại chỗ, không
nhúc nhích. Hai mắt nhìn chằm chằm hai người trên võ đài, hình ảnh này
tạo thành một sự tương phản rõ rệt với đám đông đang cổ vũ cuồng nhiệt
xung quanh.

“Hai… hai nội kình đại thành…Mình…mình đang nằm mơ sao?”

Vốn dĩ lúc Lâm Thanh Diện biểu hiện ra nội kình Tiểu thành, Cao Tiến
đã rất ngạc nhiên, cũng tự an ủi mình tốt xấu gì mình cũng là nội kình
Tiểu thành, thằng nhãi này cũng chỉ có thiên phú tốt hơn mình nhiều mà
thôi.

Nhưng mà ngay sau đó, Công Tôn Thắng bùng nổ khí thế nội kình đại
thành khiến Cao Tiên hơi sững sờ. Theo thông tin mà đội chấp pháp của
bọn họ của nhận được thì thực lực của Công Tôn Thắng chắc hẳn chỉ ở
trong phạm vi Tiểu thành hơn nữa không có ai nghĩ rằng Công Tôn Thắng có thể đạt đến nội kình đại thành trong thời gian ngắn như vậy, suy cho
cùng thì đây cũng là lẽ thường.

“Sau khi đi về, phải báo cáo chuyện này với đội trưởng trước. Sự xuất hiện của một vị nội kình đại thành mới có lẽ sẽ là tin tức lớn nhất ở
khu phố người H nước M. Từ góc độ này mà nói, tên nhóc tự cao tự đại kia thật sự sẽ thê thảm rồi đây.” Đây là ý nghĩ trước đó của Cao Tiến. Ngay khi anh ta vừa nghĩ như vậy thì Lâm Thanh Diện cũng bộc phát ra thực
lực của cao thủ nội kình đại thành, khiến cho anh ta nhìn Cao Tiến đến
sững sờ.

Chỉ trong một ngày mà khu phố người H của ở nước M lại xuất hiện hai
cao thủ nội kình đại thành, hơn nữa còn là những chàng trai mới hai mươi mấy tuổi. Nếu truyền tin này về cho đội chấp pháp biết thì chắc chắn cả đội chấp pháp sẽ bùng nổ.

Dù sao bên trong tiểu đội chấp pháp của cả nước M, tổng cộng mới chỉ
có hai cao thủ nội kình đại thành, bây giờ nơi này đột nhiên xuất hiện
thêm hai cao thủ nội kình đại thành. Với thực lực của đội bọn họ, không
có cách nào cùng lúc đối phó với hai cao thủ nội kình đại thành.

“Chẳng trách tên nhóc kia lại xem thường mình như vậy. Thì ra thực
lực của cậu ta đã đạt đến nội kình đại thành rồi. Vậy mà mình còn muốn
ra lệnh cho một cao thủ nội kình đại thành như vậy. Tối qua trong ngõ
nhỏ, cậu ta không giết mình luôn, đã là chuyện may rồi.” Cao Tiến tự lẩm bẩm, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Nội kình đại thành! Đây không phải là tồn tại ít như lá mùa thu sao? Tại sao đột nhiên lại nhảy vọt ra hai người? Đã vậy còn để cho mình gặp phải nữa chứ? Nếu biết như vậy lúc đầu mình cũng sẽ không đồng ý với
đội trưởng đến đây quan sát tình hình đâu.”

Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Mê Vợ Không Lối Về

Theo Đuổi Vợ Câm

Thần Y Ở Rể

Cô Vợ Hoàn Hão

Tôi Là Thầy Khai Quang

Rể Quý Trời Cho

Cao Tiến tự lẩm bẩm. Anh ta vốn có ý muốn chuồn đi nhưng vì trách
nhiệm của bản thân, anh ta nhất định phải ở lại nơi này xem tiếp, lỡ như hai cao thủ nội kình đại thành tác động đến nhiệt độ bình thường dưới
võ đài thì anh ta phải lập tức đứng ra ngăn chặn.

Đương nhiên, nếu bây giờ xảy ra chuyện này, anh ta phải là người đầu
tiên liên hệ với đội trưởng của bọn họ. Anh ta đúng là không cho rằng
bản thân mình có thể ngăn cản được hai vị cao thủ nội kình đại thành
kia.

Trên võ đài, sức mạnh bùng nổ của Lâm Thanh Diện và Công Tôn Thắng đã phá hủy cả võ đài. Lúc này Công Tôn Thắng đã toát mồ hôi hột, sau một
hồi chiến đấu với Lâm Thanh Diện anh ta cảm thấy bản thân bắt đầu hơi
đuối sức.

Lâm Thanh Diện lại hóa giải một chiêu, Công Tôn Thắng không đánh lại
Lâm Thanh Diện, bị anh đánh một chưởng lên ngực, phun máu. Lúc này khí
thế của Công Tôn Thắng đột nhiên tụt xuống một đoạn dài.

Vẻ mặt anh ta khó hiểu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện hỏi: “Tại sao
thực lực của mày lại mạnh như vậy? Tao cũng là nội kình đại thành, tại
sao sức mạnh lại kém mày nhiều như vậy?”

Lâm Thanh Diện mỉm cười nói: “Nếu tao nói là thiên phú mày có tin không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com