Ngôn Tình

Chương 693 – CHIÊU THỨC KHÔNG BIẾT XẤU HỔ

Chương 693 – CHIÊU THỨC KHÔNG BIẾT XẤU HỔ

“Anh… anh là cao thủ nội kình?” Công Tôn Hải nhịn cơn đau trên người mình, rồi hỏi Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện cúi đầu nhìn Công Tôn Hải, vì anh đang đeo mặt nạ, nên không ai nhìn thấy rõ vẻ mặt hiện tại của anh, nên càng làm cho người
khác cảm thấy lạnh lẽo, tưởng chừng như thần chết thật sự đã tới với thế giới này.

“Tại.. tại sao? Tôi và anh không thù không oán, sao anh lại
muốn tuyệt đường sống của tôi thế?” Vẻ mặt Công Tôn Hải đầy đau khổ hỏi.

“Tôi không cần phải nói cho anh biết chuyện này, mà anh chỉ cần biết, đây là số mệnh của anh là được.” Lâm Thanh Diện mở miệng nói.

Lúc này ở dưới võ đài, mọi người đều ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, ai cũng nhìn người đeo mặt nạ với vẻ mặt không dám tin, không ngờ chỉ
trong một nháy mắt, anh đã có thể bẻ gãy một tay một chân của Công Tôn
Hải, biến anh ta trở thành một người tàn phế.

Giờ mấy người vốn đang cười nhạo Lâm Thanh Diện nhất thời trở nên xấu hổ, biết mình đã nhìn nhầm người rồi.

Nếu giờ Lâm Thanh Diện nói lại biệt hiệu Tử Thần của mình lần nữa,
chắc chắn sẽ không có ai cười nhạo anh, bởi vì thực lực mà anh mới bộc
lộ ra ngoài, dù không phải là thần chết thì không không thua kém thần
chết bao nhiêu.

Sau khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, võ đài quyền anh bỗng vang
lên những tiếng hét vang dội, mọi người bắt đầu lớn tiếng gọi Tử Thần.

Lúc này, vẻ mặt người đàn ông đã chạy đến bên Giang Thu Nguyệt để chế giễu tràn đầy khiếp sợ, nghĩ tới những lời mình mới đánh giá Lâm Thanh
Diện lúc nãy, anh cảm thấy rất lúng túng, anh đâu thể ngờ rằng Lâm Thanh Diện lại lợi hại như vậy.

Đúng lúc này, Giang Thu Nguyệt quay đầu liếc nhìn anh ta rồi nói:
“Chẳng phải anh cảm thấy mình rất lợi hại à? Mau lên đó đánh bại anh ấy
đi, rồi tôi sẽ đồng ý yêu cầu của anh.”

Người đàn ông đó nhất thời lộ ra vẻ mặt sợ hãi rồi nói: “Không… không cần đâu, lúc nãy tôi chỉ nói đùa thôi, tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ
không dám nữa.”

Giang Thu Nguyệt hừ lạnh: “Đồ vô dụng, anh không dám lên thì để tôi.”

Nói xong, cô tung người nhảy lên võ đài, đứng trước mặt Lâm Thanh Diện.

Lúc này, Lâm Thanh Diện đã xử lý xong Công Tôn Hải, rồi đá anh ta
xuống võ đài, với lực đá lúc nãy của anh, xem như cả đời này Công Tôn
Hải đã trở thành người tàn phế, cho dù anh ta còn sống cũng chỉ có thể
là gánh nặng cho nhà Công Tôn thôi.

Lúc anh định xoay người đi xuống võ đài, bỗng nhìn thấy Giang Thu Nguyệt đã đứng trên này, nên nhất thời sửng sốt.

“Cô làm gì thế?” Lâm Thanh Diện hỏi.

“Tất nhiên là khiêu chiến với anh, đừng nói nhảm nữa, mau ra tay đi.” Giang Thu Nguyệt nói.

Lâm Thanh Diện hơi dở khóc dở cười nói: “Cô đừng nghịch nữa, mau đi xuống đi, cô không phải đối thủ của tôi.”

“Vậy thì sao, tôi muốn xem thử mình có thể kiên trì bao lâu trong tay anh, anh đừng nể tình mà nhẹ tay với tôi.” Giang Thu Nguyệt nói.

Lên võ đài khiêu chiến với Lâm Thanh Diện không phải là suy nghĩ nhất thời nảy ra trong đầu cô, mà trước đây rất lâu cô đã muốn lĩnh giáo
thực lực của anh rồi, cô muốn xem thử rốt cuộc mình cách xa thiên tài
trong mắt mình bao nhiêu?

Đúng lúc hôm nay có võ đài, nên cô không thể bỏ lỡ cơ hội này, muốn
nghiêm túc giao đấu với Lâm Thanh Diện một lần, dù biết rằng mình sẽ
thua, nhưng cô không cảm thấy có vấn đề gì, dù gì cô cũng là cao thủ nội kình, không thể giống như Công Tôn Hải, vừa lên võ đài đã bị Lâm Thanh
Diện bẻ gãy tay chân.

Lâm Thanh Diện thấy Giang Thu Nguyệt không giống như đang nói đùa thì hỏi: “Cô thật sự muốn đánh với tôi?”

Giang Thu Nguyệt nghiêm túc gật đầu, rồi bày ra chiêu thức bắt đầu với Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện mỉm cười, cũng không từ chối nữa, nếu cô muốn chơi, vậy thì anh sẽ chơi cùng cô.

Anh cũng bày ra chiêu thức bắt đầu, rồi cười nói: “Cô ra tay đi.”

Dưới võ đài mọi người thấy có một cô gái muốn khiêu chiến với Lâm
Thanh Diện, thì nhanh chóng reo hò cổ vũ, còn phấn khích hơn ngày
thường.

Giang Thu Nguyệt cũng không nói nhiều, mà nhào thẳng về phía Lâm
Thanh Diện, dù bề ngoài cô là một cô gái yếu đuối, nhưng một khi đã ra
tay, sẽ biến thành dáng vẻ khác, cả người toát ra khí thế mạnh mẽ, không thua kém gì đàn ông.

Lâm Thanh Diện cũng không có ý định dùng hết sức để giao đấu với
Giang Thu Nguyệt, nếu thực lực của đối phương đang ở nội kình nhập môn,
vậy thì mình cũng dùng thực lực này để giao đấu với cô, cùng cô đánh một trận, thế là xong.

Giang Thu Nguyệt là học quyền pháp độc nhất vô nhị của nhà họ Giang, có tên là Mê Tung Quyền.

Mặc dù quyền pháp này không quá nổi tiếng trong giới võ thuật nước H, nhưng uy lực không hề yếu hơn Hồng Quyền, hơn nữa Mê Tung Quyền này đã
được Giang Trấn thay đổi, có thể nói nó đã đạt tới trình độ quyền pháp
hàng đầu, Giang Trấn cũng dựa vào Mê Tung Quyền này mới ngồi vững vị trí hội trưởng Tổng hội liên minh nước H.

Mê Tung Quyền có đặc điểm kết hợp giữa thực và hư, với những động tác làm người khác khó mà đoán trước được, một khi bất cẩn trong lúc giao
đấu với cao thủ Mê Tung Quyền, rất có thể sẽ bị hư chiêu của đối phương
đánh lừa, rồi bị đối phương dắt mũi.

Giang Thu Nguyệt là một cô gái, mà có thể lĩnh ngộ Mê Tung Quyền đến
cảnh giới này, đã xem như vô cùng hiếm thấy rồi, cô dựa vào thực lực ở
nội kình môn hạm, giao đấu hơn trăm chiêu với Lâm Thanh Diện, cô đã
thành công lừa được anh mấy lần.

Tất nhiên, là do Lâm Thanh Diện cố ý nhường cho cô, muốn thông qua chiêu thức này, để cô hiểu rõ Mê Tung Quyền hơn.

Hai người cứ giao đấu như thế, Lâm Thanh Diện cảm thấy quyền pháp Mê
Tung Quyền này khá thú vị, nên bắt đầu học theo, mặc dù không học được
tinh túy ở trong đó, nhưng vẫn dễ dàng mô phỏng lại.

Một lúc sau, Lâm Thanh Diện cũng học được hư chiêu để lừa Giang Thu
Nguyệt, làm cô không thể nào đoán được rốt cuộc mình nên ra sát chiêu
thật sự vào lúc nào?

Giang Thu Nguyệt hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Thanh Diện, cô đã học Mê
Tung Quyền rất nhiều năm rồi, từ nhỏ Giang Trấn đã tiến hành huấn luyện
nghiêm khắc với cô, nên cô mới lĩnh ngộ được Mê Tung Quyền như ngày hôm
nay.

Nhưng Lâm Thanh Diện chỉ giao đấu với cô có mấy chiêu, đã nắm được
những điểm mấu chốt trong Mê Tung Quyền, chuyện này cũng quá biến thái
rồi đó?

Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, trước khi gặp Lâm Thanh Diện,
Giang Thu Nguyệt luôn cảm thấy mình cũng là một thiên tài, còn Liễu Nhất Phàm, anh ta còn là thiên tài lợi hại hơn cô nữa, nhưng anh ta có thể
có được thực lực như ngày hôm nay, cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức từ
khi còn nhỏ mới đổi lấy được.

Vậy mà Lâm Thanh Diện thì biến thái đến mức chỉ trong một năm, từ
thực lực nội kình môn hạm đến nội kình tiểu thành, giờ anh chỉ trong
mười mấy phút ngắn ngủi đã nắm giữ một số điểm mấu chốt trong Mê Tung
Quyền, điều này đã làm cô không thể không đố kỵ.

Lâm Thanh Diện tiếp tục giao đấu mấy chiêu với Giang Thu Nguyệt, cảm
thấy cũng đánh đủ rồi, nên tiếp tục đánh mấy hư chiêu, một tay vươn về
phía cô, định kết thúc cuộc chiến này.

Giang Thu Nguyệt bị chiêu thức của Lâm Thanh Diện lừa gạt, hai tay
rời khỏi ngực mình, để lộ vòng một ra ngoài, mà mục tiêu mà Lâm Thanh
Diện nhắm đến chính là chỗ này.

Vì Lâm Thanh Diện đã quen chiến đấu cùng đàn ông, nên không hề nhận
ra chiêu thức này của mình có vấn đề gì, anh chỉ cần túm lấy chiếc áo
trước ngực Giang Thu Nguyệt, để cô nhận thua, thì có thể kết thúc cuộc
chiến này.

Nhưng đợi đến khi tay anh túm lấy áo cô, anh mới nhận ra cấu tạo sinh lý khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ, đập vào mắt Lâm Thanh Diện không
phải là một vùng bằng phẳng, mà là hai ngọn núi nhỏ.

Mà lúc này tay Lâm Thanh Diện nhắm vào chỗ đó, nhìn có vẻ như sắp túm lấy bộ phận nào đó.

Giang Thu Nguyệt nhìn theo tay của Lâm Thanh Diện, cũng chú ý tới chỗ anh đang cầm lấy, mắt bỗng trợn to, khuôn mặt đầy kinh ngạc, đứng tại
chỗ không biết phải làm thế nào, mặt cũng nhanh chóng đỏ ửng.

“Tên khốn nhà anh, anh muốn làm gì?” Giang Thu Nguyệt hét toáng lên.

Tay Lâm Thanh Diện chạm tới trước ngực Giang Thu Nguyệt thì dừng lại, lúc này cô đã nhắm tịt mắt lại, thậm chí còn từ bỏ việc phản kháng.

Lâm Thanh Diện thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may lúc này anh không
dùng hết sức lực, bằng không chắc chắn lúc này anh sẽ không dừng lại
được.

Một lúc sau, Giang Thu Nguyệt không cảm nhận được cảm giác nên có
trên người mình, trong lòng bỗng thấy kỳ lạ nên mở mắt ra xem thử, thì
nhận ra Lâm Thanh Diện đã thu tay về rồi.

Lâm Thanh Diện khẽ ho hai tiếng, giả vờ bình tĩnh nói: “Cô thua rồi, chúng ta đi thôi.”

Giang Thu Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn Lâm Thanh Diện, thấy dáng vẻ
này của anh giống như chiêu thức lúc nãy là do anh cố ý đánh ra để trêu
chọc cô, giờ anh còn ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, còn nói cô
thua rồi, ý anh là sao?

“Lâm Thanh Diện, tên khốn đê tiện vô liêm sỉ nhà anh, tôi không ngờ
anh lại là người như vậy, còn dùng chiêu thức không biết xấu hổ với tôi
nữa, thật vô liêm sỉ!”

Giang Thu Nguyệt đỏ từ mặt đến cổ, tức giận mắng Lâm Thanh Diện một
câu, rồi nhảy xuống võ đài, nhanh chóng rời khỏi võ đài quyền anh này.

Lâm Thanh Diện cũng rất bất đắc dĩ, có trời xanh làm chứng, lúc nãy
anh thật sự không cố ý, mà hoàn toàn là vì anh luôn chiến đấu cùng đàn
ông, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này, nên mới xuất hiện tình huống lúng túng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com