Ngôn Tình

Chương 691 – BIỆT HIỆU LÀ TỬ THẦN

Chương 691 – BIỆT HIỆU LÀ TỬ THẦN

Trong hai ngày tiếp theo, Lâm Thanh Diện sẽ ở lại Tổng hội liên minh
nước H, thông qua Giang Thu Nguyệt, anh cũng hiểu khá rõ về tình hình
nơi này.

Ban đầu Tổng hội liên minh nước H được thành lập, để bảo vệ người
nước H không bị bắt nạt khi định cư ở Mỹ, lúc mới bắt đầu xây dựng phố
người H ở đây, họ không được người M công nhận, mà thường xuyên có người chạy tới đây gây sự với người nước H.

Vì muốn chống lại sự kỳ thị của người M, mọi người đã đoàn kết lại
với nhau, rồi thành lập Tổng hội liên minh nước H, mà hội trưởng lúc đó
chính là ông nội Giang Thu Nguyệt.

Người M luôn cảm thấy người nước H không bằng họ, nên thường ỷ vào
việc mình có vóc dáng cao lớn, rồi đến phố người C bắt nạt một số người
bình thường, lúc đó người bên Tổng hội liên minh nước H sẽ ra mặt, cách
giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản, đó là lên võ đài.

Là người kế thừa võ học cổ đại chính thống, dù Giang Trấn không có
vóc dáng cao lớn như người M, nhưng muốn trừng trị bọn họ là chuyện dễ
như trở bàn tay, nên sau nhiều lần đánh nhau trên võ đài, cuối cùng
người M cũng nhận ra sức mạnh của người nước H, đến giờ đã có rất ít
người dám tới đây gây sự.

Ngoài việc đảm nhiệm chức hội trưởng Tổng hội liên minh nước H, Giang Trấn còn mở võ quán, dạy người sống trong phố người H một số kỹ năng
chiến đấu cơ bản, để họ có thể có năng lực tự vệ.

Sau khi biết những điều Giang Trấn đã làm cho phố người H, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng hơi bội phục, dù gì nếu không có hội trưởng như ông ấy, thì giờ phố người H đã không thể yên bình như thế này.

Trong hai ngày này, thái độ của Giang Trấn đối với Lâm Thanh Diện có
thể nói là tốt đến lạ thường, trong mắt Giang Trấn, anh là thiên tài
ngàn năm có một, tất nhiên phải tiếp đãi chu đáo rồi.

Ban đầu Lâm Thanh Diện vẫn chưa hiểu lắm, sau đó anh mới biết trong
toàn bộ thế hệ trẻ của phố người H ở Mỹ, từ độ tuổi hơn hai mươi tuổi
đến hơn ba mươi tuổi, chỉ có hai người là đạt tới nội kình tiểu thành,
một là Công Tôn Thắng, còn người kia là Liễu Nhất Phàm.

Số còn lại đều hơn bốn mươi tuổi mới đạt tới trình độ này, dựa theo tuổi tác thì Lâm Thanh Diện thật sự là thiên tài hiếm thấy.

Giang Thu Nguyệt cũng thay đổi thái độ với Lâm Thanh Diện, nhưng cô
càng khâm phục anh hơn, giống như mấy cô gái sau khi nhìn thấy người lợi hại thì trở nên si mê.

Nếu nói về bản chất thì Giang Thu Nguyệt là người lạnh lùng.

Chiều nay, Lâm Thanh Diện đang đứng xem mấy đệ tử của Giang Trấn
luyện quyền trên sân tập võ của Tổng hội liên minh nước H, thì đúng lúc
này Giang Thu Nguyệt đi tới bên anh nói: “Tôi đã nghĩ ra một cách để anh có thể lên võ đài so tài với Công Tôn Thắng.”

Mắt Lâm Thanh Diện sáng lên hỏi: “Cách gì thế?”

“Anh đi theo tôi.” Giang Thu Nguyệt không nói ra ngay, mà xoay người đi ra khỏi sân tập võ.

Lâm Thanh Diện nhanh chân đuổi theo, hai người đi vào một thư phòng,
Giang Thu Nguyệt ôm một xấp tài liệu rồi mang tới trước mặt anh.

“Khoảng thời gian này, nhà Công Tôn xuất hiện một nhóm người tuy có
thực lực dưới cao thủ nội kình, nhưng mạnh hơn cao thủ bình thường rất
nhiều, tôi đã sai người quan sát kỹ lưỡng mấy người này, rồi phát hiện
ra sở dĩ bọn họ có được thực lực như vậy, là vì học được một cách thổ
nạp thô sơ, có lẽ cách thổ nạp này đã thay đổi dựa theo nội kình của
Công Tôn Thắng.”

“Như vậy nhà Công Tôn có thể sở hữu một nhóm cao thủ có thực lực mạnh mẽ, nhưng không đến nỗi bị người chấp pháp nhìn chằm chằm, khoảng thời
gian này, nhà Công Tôn đã bắt đầu dựa vào mấy cao thủ để mở rộng.”

Nghe Giang Thu Nguyệt nói thế, Lâm Thanh Diện chỉ gật đầu, cũng không ngạc nhiên gì lắm, vì trước khi đến đây, anh đã tiếp xúc với nhóm người Công Tôn Tề rồi, giờ xem ra Công Tôn Thắng muốn dựa vào mấy người này,
để giúp nhà Công Tôn nâng cao địa vị.

“Vì muốn mấy cao thủ này có thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến, nên gần đây Công Tôn Thắng luôn sắp xếp cho họ chiến đấu trong võ đài quyền anh bí mật gần phố người H.”

“Nếu anh có thể đi tới võ đài quyền anh bí mật này, rồi đánh bại toàn bộ cao thủ nhà Công Tôn, chắc chắn Công Tôn Thắng sẽ đứng ngồi không
yên, đến lúc đó nói không chừng anh ta sẽ đích thân lên võ đài để đấu
với anh, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là anh không thể để lộ bộ mặt
thật của mình trên võ đài, bằng không chắc chắn anh ta sẽ đoán ra được
mục đích của anh, nói không chừng đến lúc đó anh ta còn mời thẳng thầy
của anh ta tới giết anh, người chấp pháp cũng không quản được tông sư.”

Lâm Thanh Diện tỏ vẻ tán thành lời nói của Giang Thu Nguyệt, giờ ưu
thế lớn nhất của anh là nhà Công Tôn vẫn chưa biết anh chưa chết, hơn
nữa anh còn tới nước M.

Nên Lâm Thanh Diện có thể dùng cách thức đơn giản nhất để giết chết Công Tôn Thắng.

Nhưng một khi anh bị Công Tôn Thắng biết được anh đã tới Mỹ, hơn nữa
còn có thực lực nội kình, chắc chắn anh ta sẽ không ngồi im chờ chết,
đồng thời anh ta vẫn còn một người thầy là tông sư, một khi Công Tôn
Thắng đi tìm vị tông sư này để nhờ giúp đỡ, thì Lâm Thanh Diện hoàn toàn không có khả năng để báo thù, dù gì sư phụ anh cũng không thể vì anh mà cố ý chạy tới Mỹ một chuyến.

“Cách này cũng được, võ đài quyền anh bí mật này ở đâu, tối nay tôi sẽ đi qua đó?” Lâm Thanh Diện hỏi.

“Tối nay tôi sẽ đi cùng anh.” Giang Thu Nguyệt chớp mắt nói.

Lâm Thanh Diện cũng không từ chối, anh gật đầu rồi nhìn xấp tài liệu
mà Giang Thu Nguyệt đưa cho anh, đây là tài liệu về mấy cao thủ nhà Công Tôn, phía trên còn có chú thích do chính Giang Thu Nguyệt viết, Lâm
Thanh Diện nhìn nét chữ nắn nót trên đó thì không khỏi bật cười.

“Anh cười cái gì?” Giang Thu Nguyệt hỏi.

“Không ngờ cô lại viết rất đẹp.” Lâm Thanh Điện đáp.

Giang Thu Nguyệt lườm Lâm Thanh Diện ngay: “Thế thì sao, chẳng lẽ nhìn tôi giống người viết chữ rất xấu à?”

“Không có không có, chữ cô cũng đẹp như người cô vậy.” Lâm Thanh Diện cười ha ha, rồi vội đáp lại.

Lúc này Giang Thu Nguyệt mới không nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện với
ánh mắt như đóng băng mọi thứ, miệng còn lẩm bẩm: “Coi như anh biết
điều, cô đây là người rộng lượng, sẽ không so đo với anh.”

Buổi tối, trong một quán bar cách phố người H không xa.

Giang Thu Nguyệt và Lâm Thanh Diện đi xuyên qua đại sảnh quán bar, vì vóc dáng Giang Thu Nguyệt khá bắt mắt, nên không ít người M liên tục
huýt sáo với cô, có người còn tới thẳng bên cô để bắt chuyện, nhưng bị
ánh mắt lạnh lẽo của cô dọa cho chạy mất dép.

Hai người đi tới cuối quán bar, rồi dừng trước một cánh cửa, Giang
Thu Nguyệt vươn tay đẩy cửa ra, cánh cửa liền mở ra, hai người vừa đi
vào, đã nghe thấy tiếng hò hét ở trong này còn ầm ĩ hơn tiếng nhạc bên
ngoài.

Đây là võ đài quyền anh bí mật mà Giang Thu Nguyệt đã nói với anh.

Dù là nơi nào thì chiến đấu luôn là hình thức thi đấu mà mọi người
yêu thích nhất, nên những võ đài quyền anh bí mật như này cũng không
hiếm thấy ở Mỹ.

Lúc này trong tay Lâm Thanh Diện đang cầm một chiếc mặt nạ, chiếc mặt nạ này mang dáng vẻ nhân vật chính trong phim hoạt hình , lúc nãy trên
đường tới đây, Lâm Thanh Diện đã mua nó ở bên đường.

Vừa bước vào võ đài quyền anh bí mật, Lâm Thanh Diện đã đeo thẳng chiếc mặt nạ này lên mặt.

“Chẳng phải cô nói ở đây muốn lên đài thi đấu thì phải có biệt hiệu
sao, bắt đầu từ bây giờ, biệt hiệu của tôi là Tử Thần.” Lâm Thanh Diện
cười nói với Giang Thu Nguyệt.

Giang Thu Nguyệt quay đầu nhìn nhân vật hoạt hình trên mặt Lâm Thanh Diện, rồi trợn mắt, lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Trẻ con.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com