Ngôn Tình

Chương 69 – So nhan sắc trên thảm đỏ

Chương 69 – So nhan sắc trên thảm đỏ

Trường trung học Lam Hiên nằm ở ngoại ô Nam Thành.

Tuy là khu vực ngoại thành nhưng cũng rất thịnh vượng do sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây và nhờ có một số cơ sở giáo dục cấp cao gần đó.

Vì là kỉ niệm 70 năm thành lập trường nên lần này trường THPT Lam Hiên tổ chức rất hoành tráng.

Ngoài tất cả các thành viên tinh hoa xã hội tốt nghiệp từ trường ra, họ còn mời nhiều ngôi sao tên tuổi đến.

Toàn bộ bữa tiệc có thể gọi là nơi tập hợp các ngôi sao, người có tên tuổi lớn.

Cảnh Ngọc Ninh và Hoa Mộng Dao cùng nhau đến nơi, vẫn còn đang trên xe đã thấy trước cổng trường toàn là xe hơi sang trọng.

Ngoại trừ một lối đi trải thảm đỏ ở giữa, hai bên đều là dàn xe sang chói lọi.

Có rất nhiều fan của Cảnh Diệp Nhã và Hoa Mộng Dao tụ tập ở hai bên, cũng có hàng chục phóng viên báo đài, tiếng la hét, tiếng ồn ào, ánh đèn nhấp nháy và giọng nói trong trẻo của người dẫn chương trình hòa quyện vào nhau trong một dịp trọng đại chưa từng có.

“Diệp Nhã! A —-! Diệp Nhã đẹp quá!”

“Tôi yêu em, Diệp Nhã!”

“Diệp Nhã và anh Mộ quả là một cặp trời sinh! Họ thật hợp nhau!”

“Chiếc váy mà Diệp Nhã mặc tối nay thật đẹp, tôi rất thích!”

“Diệp Nhã xứng đáng là tiên nữ trong truyền thuyết! Xinh quá!”

Vì không gian trên thảm đỏ có hạn, những người đến sau cần xếp hàng chờ người đi trước nên cả hai không vội xuống xe.

Dù thế vẫn nghe tiếng gào thét bên ngoài như núi reo sóng rền.

Nhìn qua cửa sổ xe, chỉ thấy Cảnh Diệp Nhã và Mộ Ngạn Bân lúc này đang đi trên thảm đỏ.

Cảnh Diệp Nhã mặc một chiếc váy trắng bồng bền phồng to tối nay.

Thiết kế váy cúp ngực bồng xòe khéo léo che đi bụng bầu hơn ba tháng của cô.

Phần thân dưới của váy thả rũ dài trông nhẹ nhàng và phóng khoáng, thực sự phù hợp với hình tượng tiên nữ trước giờ của Cảnh Diệp Nhã.

Và Mộ Ngạn Bân cũng diện một bộ đồ trắng cho đồng điệu với trang phục của cô.

Gương mặt điển trai của anh dưới ánh sáng trông như hoàng tử phương Tây thời Trung Cổ, vừa lịch lãm lại dịu dàng, xuất hiện chỉ ngắn ngủi hơn chục giây đã chiếm được cảm tình của bao cô gái.

Hoa Mộng Dao thu hồi ánh mắt, cạn lời tới trợn trắng cả mắt.

“Một đôi tra nam tiện nữ, bộ mấy người đó mù hết rồi sao? Thích ai không thích lại đi thích thứ giả tạo này!”

Cảnh Ngọc Ninh cong môi mỉa mai.

“Nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng cô ta giả vờ rất giỏi trước khán giả đi. Xét cho cùng, hình tượng một nàng tiên trong sáng không phải tự nhiên mà có.”

“Gớm! Lại còn nàng tiên trong sáng nữa cơ đấy! Sao lúc vừa phản bội chị gái mình để leo lên giường anh rể tương lai thì không thấy cô ta ngây thơ như vậy chứ?”

Hoa Mộng Dao nói xong liền nhận ra mình đã lỡ lời.

Cô ấy quay đầu lại, liếc mắt nhìn Cảnh Ngọc Ninh, nhìn thấy trên mặt Cảnh Ngọc Ninh không tỏ bất kỳ vẻ đau lòng nào thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh Ngọc Ninh trầm mặc một hồi rồi nhàn nhạt nói: “Thật ra tớ cũng phải cảm ơn Cảnh Diệp Nhã.”

Nếu không có cô ta, làm sao cô biết được bộ mặt thật của Mộ Ngạn Bân?

Có đôi khi cô thật sự không dám tưởng tượng được, nếu không phải đêm đó cô ta phá vỡ chuyện tình cảm của hai người thì có phải giờ cô vẫn luôn trong bóng tối, ngốc nghếch tin rằng anh ta yêu mình?

Hoa Mộng Dao dường như cũng nghĩ đến điều này, vỗ vỗ tay cô bạn an ủi.

“Đừng nghĩ nữa, dù sao giờ chẳng phải cũng đã nhìn rõ hết rồi đấy sao? Hơn nữa tớ nghe nói cái anh Lục kia của cậu rất chiều chuộng cậu mà.”

Kể từ sau lần nhìn thấy Lục Trình Niên trong video, Hoa Mộng Dao đã không ngừng “tra hỏi” cô.

Trong lúc bất lực, Cảnh Ngọc Ninh không còn cách nào khác đành nói ra sự thật.

Mặc dù chuyện giữa cô và Lục Trình Niên đã bị lộ trong bữa tiệc sinh nhật của Cảnh Diệp Nhã trước đó, nhưng vì Lục Trình Niên đưa ra lời cấm nên hầu như không ai có mặt ở đó dám tiết lộ mối quan hệ giữa hai người ra ngoài.

Hoa Mộng Dao không tham dự tiệc sinh nhật, đương nhiên cũng không biết.

Khi nghe cô nhắc lại, Cảnh Ngọc Ninh không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến người đàn ông đó.

Anh thực sự tốt với cô.

Đó là kiểu, gần như là sủng nịnh.

Thậm chí có lúc cô không khỏi suy nghĩ, phải chăng ông trời không nỡ nhìn cô lẻ loi một mình, nên cố ý phái anh đến cứu vớt đời cô sao?

Lại nghĩ đến hôm nay là lễ giáng sinh, không biết anh có còn làm thêm giờ ở công ty không, lát nữa nếu sự kiện kết thúc sớm, có khi vẫn kịp đến gặp, nói lời chúc mừng Giáng sinh với anh!

Cảnh Ngọc Ninh đang suy nghĩ lung tung thì những người phía trước đã rời đi hết rồi.

Đến lượt hai người họ bước ra khỏi xe.

Một nhân viên đến mở cửa cho họ, Hoa Mộng Dao xuống xe trước. Cảnh Ngọc Ninh chưa kịp xuống xe đã nghe thấy tiếng hò reo từ bên ngoài như thủy triều dội tới.

“A – là Hoa Mộng Dao! Tôi thấy Hoa Mộng Dao rồi!”

“Hoa Mộng Dao thật đẹp! Dao Dao là đẹp nhất!”

“Uuuuuu … Tôi sắp bị vẻ đẹp của Dao Dao nhà tôi làm cho khóc luôn rồi!”

Hoa Mộng Dao có thể được ca ngợi là “Đệ Nhất Tuyệt Sắc”, vẻ đẹp của cô thì không cần phải bàn nữa rồi.

May là cô cũng đã quen với những dịp thế này nên cô vẫn rất bình tĩnh.

Quay đầu, đưa tay ra.

“Này, còn có một người trên xe ở Dao Dao, ai thế?”

“Chắc không là một anh chàng đẹp trai nhỉ!”

“Phì phì phì! Dao Dao nhà chúng tôi còn chưa yêu đương gì! Đừng nói nhảm!”

“Đúng! Fan mình cô ấy thôi, không phải là fan cặp đôi đâu!”

Ngay sau đó, mọi người đều có thể nhìn rõ, người nắm tay Hoa Mộng Dao bước xuống lại là một cô gái.

Mọi người không khỏi há hốc mồm.

Trời ơi, ai vậy?

Thật đẹp!

Chỉ thấy người ấy dáng cao và mảnh khảnh, mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, trong nháy mắt tôn lên đường nét cơ thể thanh tú.

Mái tóc màu hạt dẻ được uốn thành từng lọn lớn, một bên được kẹp bằng kẹp tóc kim cương xanh, bên còn lại buông nhẹ trên vai, bay bay trong gió theo từng nhịp cô bước đi.

Làn da trắng nõn đến mức gần như tỏa sáng dưới ánh đèn, đường nét thanh tú như tiên nữ bước ra từ trong tranh, hoàn mỹ đến mức không có một khuyết điểm.

Ngay lúc đó, trong lòng có vô số người đều nghĩ đến cùng một câu hỏi.

Cô ấy là ai?

Là ngôi sao à?

Tại sao trước đây chưa từng thấy cô ấy?

Cảnh Ngọc Ninh vẫn luôn quen với cảnh hậu trường, đây là lần đầu tiên lên sân khấu hưởng thụ sự chú ý của nhiều người như vậy, có chút không thoải mái.

Hoa Mộng Dao nắm tay cô, trên mặt là nụ cười tiêu chuẩn của một ngôi sao, thì thầm nói: “Nể tình hôm nay tớ đã tốn bao nhiêu công sức để ăn mặc cho cậu đẹp đến như vậy, hãy để cho tớ tự hào chút nào. Đừng sợ! Không nói đến cái khác, ít nhất thì ăn đứt con đê tiện đằng trước rồi! ”

Con đê tiện đằng trước …

Không phải là Cảnh Diệp Nhã đó sao?

Cảnh Ngọc Ninh không nhịn được, cười “phụt” một tiếng.

Lúc cô không cười còn đỡ, đám đông chỉ trầm trồ thán phục.

Thế nhưng chỉ vừa mới cười rộ lên thì trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh như hoa trên núi cao kia bỗng trong nháy mắt bừng lên những sắc màu rực rỡ, lại có vẻ chói mắt, như thể ngay cả pháo hoa rực rỡ đêm nay cũng mất đi màu sắc trước cô vậy.

“Trời ạ! Đây rốt cuộc là ai vậy? Mau lên! Mau tra thử xem, tôi không ổn rồi, tôi gần như nghẹt thở trước vẻ đẹp của cô ấy rồi!”

“So với cô ấy, Cảnh Diệp Nhã vừa bước vào chỉ giống một cô gái quê mùa, anh có nghĩ vậy không?”

“Hơ–! Hình như vậy.”

“Mấy người đừng có nói vậy được không? Hoa Mộng Dao của chúng tôi là hình tượng thuần khiết, hoàn toàn không phải là cùng một kiểu phong cách, có thể so sánh được sao hả?”

“Này, Hoa Mộng Dao người ta cũng là hình tượng mỹ nhân cổ điển kia kìa. Cô ấy đứng cùng Hoa Mộng Dao cũng hoàn toàn không thua kém gì đó sao. Chỉ có thể nói là bằng điểm. Cảnh Diệp Nhã không bằng người khác thì cứ thừa nhận đi. Còn mạnh miệng cái gì hả?”

“Anh!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com