Ngôn Tình

Chương 69 – Đừng Mất Vui

Chương 69 – Đừng Mất Vui

Lưu Tuệ Lan nghe vậy, thật là hận không thể xách lỗ tai Thiên Hoa và Trần Tố Tố xoay vòng vòng, hung hăng mắng chết hai đứa ngu này.Tống Thanh Uyển là người nào?Con đó gặp qua việc đời, thủ đoạn đối phó người còn nhiều hơn hai đứa ngu đó ăn cơm, đấu với bà ta quả thực là không muốn sống nữa mà.Xem đi, tùy tùy tiện tiện nói mấy câu, đã bị bà ta mang vào hố!Trong quá khứ, không phải Lưu Tuệ Lan chưa từng nghĩ tới việc lấy lòng Tống Thanh Uyển, rốt cuộc nhiều kẻ địch không bằng nhiều thêm một người bạn.Nhìn bề ngoài Tống Thanh Uyển khá lạnh lùng, nhưng tính tình lại nóng như Trương Phi, mỗi lần cãi nhau với ông nội Lục như là lên chiến trường giết người!Độc miệng lên, căn bản không có ai chống đỡ được.Mà đôi mắt Tống Thanh Uyển quá lợi hại, ở trước mặt bà ta, cái thứ gì cũng giấu không được.Chút mưu kế tính nhờ điểm này để trèo cao của Lưu Tuệ Lan, Tống Thanh Uyển thấy quá rõ ràng.Vài lần nịnh nọt Tống Thanh Uyển đều không cho sắc mặt tốt, cuối cùng Lưu Tuệ Lan cũng bực bội bỏ cuộc.Nhưng ngày thường chỉ dám làm lơ Tống Thanh Uyển, muốn chống lại Tống Thanh Uyển, bà còn không có ngu như vậy.Vừa rồi Lục Thiên Hoa đối đầu với Tống Thanh Uyển, và vốn định ngăn cản, nhưng bọn họ nói nhanh quá, bà cản không kịp.Bây giờ chuyện phát triển tới tình trạng này, trong lòng bà nóng như lửa đốt.Trần Tố Tố xuất thân từ nhà cao cửa rộng, tuy rằng gia tộc của cô so ra kém nhà họ Lục, nhưng cũng không gây trở ngại việc cô đánh chủ ý vào nhà họ Lục.Lục Quân Hàn quá khó tới gần, hơn nữa cô cũng không dám chọc, lại nghe nói Lục Thiên Hoa cũng là cháu nội ông nội Lục, nghĩ Lục Thiên Hoa tốt xấu gì cũng là người nhà họ Lục, ông nội Lục nhật định sẽ không mặc kệ anh ta.Vì thế, cô tốn không ít chất xám mới gả làm vợ Lục Thiên Hoa. Nhưng không thể tưởng được, chính là ông nội Lục thật đúng là mặc kệ anh ta!Hay nói đúng ra là mặc kệ cả nhà Lưu Tuệ Lan,Mỗi tháng trừ bỏ cho anh ta một chút tiền, đừng nói là cổ phần, quyền lợi… Ngay cả một công việc ổn định cũng chưa sắp xếp cho anh ta, Trần Tố Tố và nhà họ Trần gia hoàn toàn trợn tròn mắt.Nhưng lại không thể ly hôn… Rốt cuộc con cũng đã có, chỉ có thể tiếp tục sống như vậy.Đến cuối cùng, nhà họ Trần từ bỏ Trần Tố Tố.Hiện giờ, tiền tiêu hàng tháng của một nhà ba người Trần Tố Tố đều đến từ nhà họ Lục.Lúc này, vừa nghe sau này không thể có tiền chu cấp hàng tháng, mà còn phải chu cấp ngược lại cho ông nội Lục, gương mặt ưa nhìn trắng nõn nháy mắt trắng bệch.Lập tức muốn đổi ý, cô ta nhìn ông nội Lục uy nghiêm túc, run giọng nói: “Ông nội, tụi con sai rồi, thật ra tụi con, tụi con không có…”Lục Thiên Hoa không ngờ Tống Thanh Uyển đào cái hố to chờ bọn họ nhảy vào.Đôi mắt hơi hơi trừng lớn, tức đến mức toàn thân đều phát run.“Được rồi được rồi!”Sao ông nội Lục có thể nhìn không ra tới bọn họ là đang nói dối, cũng lười so đo với bọn họ, vẫy vẫy tay, tiếng nói già nua nặng nề: “Đừng đứng thất thần ở trước cửa, vào trong đi!”Lưu Tuệ Lan và Trần Tố Tố đều nhẹ nhàng thở ra.Mà trước khi Lục Thiên Hoa đi vào, âm thầm quay đầu trừng mắt Tống Thanh Uyển thị uy.Giống như đang nói, bà rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài, sao đấu lại tôi, chờ đó!Tống Thanh Uyển ôm cánh tay, biểu tình lạnh nhạt, lôi kéo môi mỏng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh băng, như là đang nhìn một con kiến, cực kỳ khinh thường.Lục Thiên Hoa: “…”Chờ bọn họ đều đi vào, bên ngoài chỉ còn lại có Tống Thanh Uyển và cha con Lục Quân Hàn.Lục Lê mới nâng lên tay nhỏ, kéo kéo tay áo Tống Thanh Uyển, bà nhìn bé, sắc mặt lạnh băng hòa hoãn không ít, cong lưng, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy con?.”“Cô ơi!” Lục Lê mở tay nhỏ ra, bên trong có một viên kẹo sữa tròn xoe.Đôi mắt bé đen nhánh lại thanh triệt, như là có thể nhìn thấu lòng người, bé nhỏ giọng nói: “Cho cô kẹo nè, cô ăn rồi đừng có buồn nữa, được không cô?”Tống Thanh Uyển ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com