Ngôn Tình

Chương 688 – ANH CHẮC CHƯA?

Chương 688 – ANH CHẮC CHƯA?

Bên ngoài quán cà phê, Giang Thu Nguyệt đã leo lên xe máy.

Lâm Thanh Diện hơi xấu hổ hỏi: “Ừm, tôi đến nhà cô băng cách nào, gọi xe sao? Cô nói địa chỉ cho tôi biết đi”

Giang Thu Nguyệt nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diện nói: “Anh ngốc à, ngồi phía sau tôi”

Lâm Thanh Diện hơi chân chờ, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ ngồi
xe máy của con gái cả, nhưng mà nếu Giang Thu Nguyệt đã nói đến vậy mà
anh còn từ chối thì có vẻ hơi xấu hổ.

Cho nên anh đành ngôi xuống phía sau Giang Thu Nguyệt.

Giang Thu Nguyệt khởi động xe, tiếng động cơ gầm rú vang lên, sau đó hai người chạy vèo về phía trước.

Giang Thu Nguyệt lái xe rất nhanh, cũng có thể thấy cô là một người
thích tìm kiếm sự kích thích, tuy Lâm Thanh Diện chưa từng lái xe máy,
nhưng anh đã từng đua xe rôi, nên cũng không cảm thấy khó chịu với tốc
độ này.

Không bao lâu sau, Giang Thu Nguyệt ngừng xe trước một kiến trúc cao
năm tâng, tòa nhà này mang đậm phong cách nước H, ngoài cửa lớn còn treo một tấm biển hiệu, bên trên viết “Tổng hội liên minh nước H”.

Trên bảng hiệu lại treo một lá cờ, trên lá cờ có viết một chữ “Võ”.

Giang Thu Nguyệt dẫn Lâm Thanh Diện bước vào cổng chính, bước vào
trong, là một phòng khách trông rất cổ điển, không gian khá rộng, bên
trong còn đặt tranh cổ bình phong, bàn ghế bằng ghỗ tử đàn, cùng với một khoảng đất trống rộng, bên trên vẽ hình Thái Cực, hai bên còn có mộc
nhân thung, vừa thấy là biết ngay cách bố cục của gia đình có truyền
thống võ học.

Lúc này trong phòng khách đang có vài người ngôi trên ghế nói chuyện, ngồi ở vị trí chủ là một người đàn ông lớn tuổi có gương mặt thô kệch,
dáng người cao lớn, người này chính là hội trưởng tổng hội liên minh
nước H, ba của Giang Thu Nguyệt, Giang Trấn.

Ngồi bên cạnh Giang Trấn là một người đàn ông mặc quần áo luyện võ,
để râu dê, người này là bạn của Giang Trấn, đồng thời cũng là thành viên của tổng hội liên minh nước H, tên là Liễu Hà Đông.

Một người thanh niên đứng bên cạnh Liễu Hà Đông, tuổi cũng xêm xêm
Lâm Thanh Diện, là con trai của Liễu Hà Đông, tên là Liễu Nhất Phàm.

“Nhất Phàm còn trẻ như thế đã có thực lực nội kình tiểu thành, đúng
là thiên tài trăm năm khó gặp, cho dù là Công Tôn Thắng của nhà họ Công
Tôn được đi theo tông sư kia học tập, bây giờ cũng chỉ có thực lực nội
kình tiểu thành, nếu Nhất Phàm cũng tìm được một vị tông sư làm sư phụ,
tiền đồ sau này cũng không thể đoán được” Giang Trấn cười nói.

“Anh Giang quá khen, tông sư vô cùng hiếm có, làm sao có thể dễ dàng
gặp được, Nhất Phàm có được trình độ như bây giờ, tôi đã cảm thấy rất
vui mừng rồi” Liễu Hà Đông khiêm tốn nói.

Liễu Nhất Phàm ở bên cạnh mặt mày tươi rói, trong mắt không giấu được vẻ đắc ý.

Trong phố người H ở nước M, trong số những người trẻ tuổi, cũng chỉ
có Công Tôn Thắng có thể sánh được với anh, mà Công Tôn Thắng là vì có
tông sư dạy dỗ nên mới có được thực lực như thế, anh không có tông sư
dạy dỗ mà đã có tiến bộ cực nhanh, trong lòng đương nhiên là cũng có
chút kiêu ngạo nhất định.

“Nhất Phàm đúng là làm anh bớt lo thật, con bé Thu Nguyệt nếu giỏi
bằng một nửa Nhất Phàm cũng được, tôi đã bớt lo hơn rồi, cái con bé này
dạo gần đây lại xen vào việc Quan Lĩnh gì gì nữa, không chịu tập trung
cho chính đạo, Quan Lĩnh chẳng qua chỉ là một nơi vui chơi, cho dù có
nhiều tiền thì cũng có ích lợi gì cho người tập võ chúng ta đâu chứ”
Giang Trấn bất đắc dĩ thở dài.

Đúng lúc này, Giang Thu Nguyệt dẫn Lâm Thanh Diện bước vào, mặt mày
khó chịu nhìn Giang Trấn nói: “Ba, nói xấu sau lưng người khác là không
lễ phép đâu”

Ba người Giang Trấn quay đầu lại nhìn, Giang Trấn hừ lạnh nói: “Ba
đang nói xấu con à? Không lẽ ba nói không đúng sao? Quan Lĩnh kia cũng
chỉ là một công viên giải trí cao cấp một chút mà thôi, cả ngày con cứ
bỏ toàn bộ thời gian vào đầu óc vào loại chuyện chẳng có chút ý nghĩa
nào thế này, ba nói con vài câu con đã khó chịu”

“Ba, con đã nói với ba bao nhiêu lần rồi, Quan Lĩnh không đơn giản
như ba tương tưởng, người phía sau con là con trai của ông chủ Quan
Lĩnh, anh ta..” Giang Thu Nguyệt nói đến đây, đột nhiên có hơi hối hận,
cô định dùng Lâm Thanh Diện để chứng mình răng Quan Lĩnh không đơn giản, nhưng đột nhiên nhớ lại Lâm Thanh Diện cũng chẳng có gì nổi trội, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói tiếp như thế nào.

“Cái gì! Con lại còn dẫn con trai của ông chủ bọn họ về nhà?” Giang Trấn lập tức gâm lên, quay sang nhìn Lâm Thanh Diện.

Liễu Hà Đông và Liễu Nhất Phàm cũng quay sang quan sát Lâm Thanh
Diện, trong mắt Liêu Nhất Phàm toát lên vẻ căm thù Lâm Thanh Diện, trong mắt anh, rất có khả năng Giang Thu Nguyệt bị người con trai của ông chủ bọn họ mê hoặc nên mới quan tâm đến chuyện của Quan Lĩnh.

Anh cảm thấy về mặt ý nghĩa thì con trai của ông chủ Quan Lĩnh cũng
chẳng khác mấy tên con ông cháu cha gì, loại người này giỏi ăn nói ba
hoa nhất, nói không chừng Giang Thu Nguyệt cũng bị mấy lời nói ba hoa
của anh ta lừa mất.

Liễu Nhất Phàm rất tự cạo, từ trước đến giờ đều cho rằng chỉ có con
gái của hội trưởng tổng hội liên minh nước H là xứng với anh, tuy hai
người không hẹn hò gì, nhưng mà cũng hiểu rõ điều kiện của đối phương,
hơn nữa phụ huynh hai bên đều có ý này, chỉ là vẫn chưa nói thẳng ra mà
thôi.

Cho nên Liễu Nhất Phàm vừa nhìn thấy Lâm Thanh Diện, đã xem anh thành tình địch của anh ta rồi.

“Thu Nguyệt, chắc là em cũng hiểu rõ, loại người này chẳng qua chỉ là mấy tên công tử có cuộc sống thối nát mà thôi, chắc chắn là em đã bị
mấy lời nói ba hoa của anh ta lừa, anh ta trừ có tiên ra, chỉ sợ không
có ưu điểm nào khác cả, tốt nhất em nên suy nghĩ kỹ lại” Liễu Nhất Phàm
nói.

Giang Trấn cũng lập tức hiểu được những lời Liễu Nhất Phàm nói có ý
gì, trừng lớn hai mắt, trong lòng cảm thấy chuyện này không phải không
có khả năng.

Ông cẩn thận nhìn chằm chăm Lâm Thanh Diện nói: “Nhóc con, chô này
không phải chỗ cậu nên đến, con gái của tôi cũng không phải loại người
tùy tiện nào cũng có thể để ý đến, thừa lúc tôi còn chua nổi giận, tôi
khuyên cậu nhanh ra khỏi nơi này, nếu còn không đi, cũng đừng trách tôi
không khách sáo.

Giang Trấn năm chặt nắm tay, phát ra tiếng kêu răng rắc.

Lâm Thanh Diện nghệch mặt ra đó, hôm nay là lần đầu tiên anh gặp
Giang Thu Nguyệt, sao vừa mới bước vào nhà cô ấy, đã lập tức trở thành
một tên con ông cháu cha ăn chơi trác táng có ý đồ với Giang Thu Nguyệt
rồi?

“Ba, Liễu Nhất Phàm, hai người nói linh tinh gì đó, con và anh ta chỉ có quan hệ hợp tác, anh ta vừa đến nước M, cho nên con dẫn anh ta đi
làm quen hoàn cảnh xung quanh” Giang Thu Nguyệt hơi chán chường nói.

“Làm quen hoàn cảnh thì đi ra ngoài kia mà làm quen, nhà chúng ta
không chào đón mấy tên công tử nhà giàu vô dụng” Giang Trấn lạnh lùng
nói.

“Quan Lĩnh của chúng tôi cũng không phải là một nơi như ông
nghĩ, tôi cũng không phải là công tử nhà giàu vô dụng như ông nói, cho
dù ông là hội trưởng của tổng hội liên minh nước H thì cũng không thể
khinh thường người khác như vậy đúng không?” Lâm Thanh Diện cũng không
phải dạng người hiền lành gì, không phải ai cũng có thể tùy ý kiếm
chuyện.

“Ha ha, nói như vậy, anh cảm thấy bản thân rất lợi hại à?” Liễu Nhất
Phàm cười nhạo, bước về trước hai bước: “Bác trai, giao người này cho
cháu đối phó đi, anh ta cũng không xứng để bác tức giận như thế”

Nói xong, Liễu Nhất Phàm nhìn Lâm Thanh Diện nói: “Nếu anh không
phục, vậy anh có dám đánh một trận với tôi không? Chúng ta đều là người
tập võ, cho dù có vấn đề gì thì đều có thể dùng nắm đấm đến giải quyết,
không biết một tên công tử bột như anh có dám tiếp nhận cách này không?”

“Anh chắc chứ?” Lâm Thanh Diện hơi cong khóe môi, chỉ lạnh nhạt trả lại anh ta ba chữ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com