Ngôn Tình

Chương 68 – Anh cũng muốn đi

Chương 68 – Anh cũng muốn đi

Ánh mắt Cảnh Ngọc Ninh hơi trầm xuống.

Cô im lặng một lát rồi trầm giọng nói: “Vậy chẳng phải quá tốt à? Chuyện này đã trôi qua năm năm rồi, tớ vốn không muốn truy cứu nữa, nhưng nếu có người cố ý tới tìm tớ, rồi chọc tớ không vui, có phải tớ cũng không nên nương tay với họ nữa đúng không?”

Hoa Mộng Dao hơi sửng sốt.

“Ninh Ninh, có phải cậu đã nghĩ ra cách đối phó với họ rồi đúng không?”

Cảnh Ngọc Ninh nhếch miệng cười.

“Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi.”

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà một tuần đã trôi qua.

Hai ngày sau là lễ Giáng Sinh, trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Lục thị, Lục Trình Niên nhìn khăn quàng cổ đang treo trên giá, rồi nở nụ cười.

Anh bấm gọi nội tuyến, kêu Tô Thâm vào.

“Tổng giám đốc, anh tìm tôi?”

Lục Trình Niên hỏi: “Cậu đã làm xong chuyện tôi nhờ cậu lúc trước chưa?”

Tô Thâm sửng sốt, rồi nhanh chóng hiểu ra Lục Trình Niên đang muốn hỏi chuyện gì.

Anh ta vội đáp lại: “Tôi đã làm xong rồi tổng giám đốc.”

“Ừm, vậy tan làm cậu dẫn tôi đi xem thử.”

“Vâng.”

Tô Thâm ngừng một lát, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nên lấy một thiệp mời trong túi ra.

“Tổng giám đốc, đây là thiệp mời trường trung học phổ thông Lam Hiên gửi cho anh, cuối tuần này họ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường, nên muốn mời anh tham dự, anh xem thử xem có muốn đi tới đó không?”

Lục Trình Niên hơi ngẩn người.

Bất giác cảm thấy tên trường trung học phổ thông Lam Hiên này nghe quen quen.

Tô Thâm thấy thế thì vội nhắc anh: “Đây là trường lúc trước mợ chủ từng học.”

Lúc này Lục Trình Niên mới nhớ ra, hình như là có chuyện này.

Anh hỏi với vẻ mặt rất lạnh nhạt: “Mợ chủ có đi không?”

“Tôi nghe nói mợ chủ cũng định đi tới đó.”

“Vậy thì cậu đồng ý đi!”

“Vâng.”

Buổi tối, sau khi Cảnh Ngọc Ninh về nhà, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe Lục Trình Niên hỏi: “Anh nghe nói ngày mốt em định đi tham gia hoạt động kỷ niệm thành lập trường?”

Cảnh Ngọc Ninh quay đầu lại, thấy anh đang ngồi trên sofa, nên gật đầu đáp: “Đúng vậy, sao thế?”

Anh nhìn cô với ánh mắt hơi ai oán.

“Ngày mốt là lễ Giáng Sinh.”

Cảnh Ngọc Ninh ngẩn người.

Cô mơ màng chỉ vào khăn quàng cổ đang treo trên giá, một tuần qua gần như ngày nào anh cũng quấn chiếc khăn này: “Chẳng phải em đã sớm tặng quà cho anh rồi sao?”

Lục Trình Niên: “…”

Ngực anh đau quá.

Nhưng anh cảm thấy tim anh vẫn có thể được cứu.

“Ừm, nên anh muốn trả lễ, ngày mốt chúng ta cùng đi ăn tối đi?”

“Không cần đâu, em đã hẹn đi ăn cùng Dao Dao rồi, ăn xong chúng em còn phải đi tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường nữa!”

Lục Trình Niên: “…”

Bỏ đi, anh không muốn cứu chữa cho tim mình nữa.

Chủ nhật tuần này, Cảnh Ngọc Ninh dậy rất sớm.

Không phải cô muốn gấp gáp đi qua đó, mà là vì Tinh Huy vẫn còn chuyện phải xử lý, cô phải nhanh chóng đi xử lý, thì buổi tối mới có thể tranh thủ đi tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường được.

Đợi đến khi cô xử lý hết mọi công việc, đã là ba giờ chiều rồi.

Hoa Mộng Dao đã gọi cho cô mấy lần.

Nên cô đành phải nghe máy: “Chị hai à, tớ đã xong việc rồi, giờ đang trên đường tới đó, cậu đợi tớ một lát, OK?”

Hoa Mộng Dao không vui nói: “Tớ đã đợi cậu hai tiếng rồi, cô Cảnh à, tốt xấu gì cũng tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường, nếu cậu đã đồng ý đi thì cậu có thể cử xử nghiêm túc một chút được không? Cậu không vì danh dự của trường, thì cũng phải vì nổi bật hơn người vào tối nay, mà tới sớm trang điểm một lát được không?”

Cảnh Ngọc Ninh bật cười: “Nên tớ đã để giành ba tiếng rồi đó!”

“Trời ơi!” Hoa Mộng Dao như nghe thấy một câu chuyện rất nực cười: “Cậu phải thử lễ phục, trang điểm, làm tóc, tạo hình, ba tiếng mà đủ à? Tớ đã làm mất hai tiếng rồi đó biết không?”

Cảnh Ngọc Ninh cười đáp: “Ai bảo cậu là ngôi sao lớn, tối nay còn phải tham gia biểu diễn chứ? Còn tớ, chỉ là một khán giả ngồi dưới khán đài vỗ tay cho cậu, nên không cần ăn mặc lộng lẫy đâu.”

Hoa Mộng Dao mất kiên nhẫn giục: “Được rồi, tớ mặc kệ cậu có muốn lộng lẫy hay không, dù gì cậu cũng phải mau chóng tới đây, tớ đã đợi cậu ở đây rất lâu rồi.”

“Được rồi, tới sẽ tới ngay.”

Lúc cô đến studio tạo hình của Hoa Mộng Dao, chỉ thấy cô ta đang ngồi ở trong đó, tóc đã làm xong rồi, giờ đang trang điểm.

Hoa Mộng Dao thấy cô đi tới thì vội nói: “Tớ nói trước, hôm nay cậu phải nghe lời tớ! Tớ bảo cậu mặc gì thì cậu mặc nấy, bảo cậu trang điểm thế nào thì cậu phải trang điểm thế nấy, không được phép phản đối, cũng không được đưa ra ý kiến.”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

Cô còn chưa kịp phản ứng lại, đã có hai thợ trang điểm đi tới.

Hoa Mộng Dao chỉ tay vào Cảnh Ngọc Ninh, rồi căn dặn bọn họ.

“Chính là cô ấy, cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi, hôm nay các cô phải trang điểm cô ấy thật xinh đẹp cho tôi, nếu tối nay ai đẹp hơn cô ấy, thì chứng tỏ kỹ thuật của các cô có vấn đề, vậy thì tôi sẽ sa thải hết tất cả các cô!”

Mấy thợ trang điểm đồng ý ngay.

Cảnh Ngọc Ninh có chút bối rối.

“Dao Dao, cậu đang làm gì thế?”

Hoa Mộng Dao nở nụ cười vô cùng thần bí với cô.

“Ninh Ninh à! Cậu thấy tớ có đối tốt với cậu không? Mấy con tiện nhân có mắt không tròng kia luôn xem thường cậu, bọn họ muốn xem trò cười của cậu ư? Tớ sẽ không để bọn họ được như ý! Tối nay, chắc chắn Ninh Ninh của tớ sẽ là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong suốt bữa tiệc.”

Cô ta nói xong còn vươn tay nhéo mặt Cảnh Ngọc Ninh.

Cảnh Ngọc Ninh không khỏi bật cười.

“Được rồi! Cậu muốn làm gì thì làm đi!”

Cô biết Hoa Mộng Dao có ý tốt, huồng hồ tối nay mình vốn không định im lặng để người khác bắt nạt, nên để mặc bọn họ dẫn mình đi.

Ba tiếng sau, hai người đã chuẩn bị xong xuôi.

Thợ trang điểm chọn cho Cảnh Ngọc Ninh một chiếc váy dài thêu hoa bằng tay màu xanh da trời.

Chiếc váy này được thiết kế theo kiểu cúp ngực, nhưng trước ngực, cổ và nửa cánh tay lại dùng voan mỏng để thông khí, trên đó là họa tiết hoa lá được thêu bằng tay, có đính mấy viên kim cương nhỏ vụn, lấp lánh ánh huỳnh quang, rất động lòng người.

Phía dưới chiếc váy dài được thiết kế theo kiểu đuôi cá, từ phần ngực xuống tới đùi là một màu xanh nước biển, nhưng đến bắp chân lại biến thành voan mỏng trong suốt, một tầng đốm sáng nhỏ chạy dọc đến đuôi cá, họa tiết trên đó đều được thêu bằng tay, làm người khác vừa nhìn thấy đã vô thức có cảm giác vô cùng khéo léo.

Tất nhiên vóc dáng Cảnh Ngọc Ninh khá đẹp, nhưng Hoa Mộng Dao chưa từng nhận ra, vóc dáng cô ấy lại đẹp như thế.

Chiếc váy đuôi cá thật sự tôn lên toàn bộ vóc dáng của cô ấy.

Đầu tiên không nói đến thân hình chữ S của cô ấy, mà ngay cả sống lưng cũng thẳng tắp thon dài, vòng eo thon gọn, vì được thiết kế hở lưng, nên càng nổi bật sự gợi cảm khác thường.

Theo lời Hoa Mộng Dao thì Cảnh Ngọc Ninh đẹp đến ngây người!

Cảnh Ngọc Ninh nhìn chính mình trong gương, cũng sửng sốt trong giây lát.

Người ta thường nói người đẹp vì lụa, xem ra không hề sai.

Thợ trang điểm lại chọn cho cô một đôi giày cao gót màu bạc, kết hợp với túi xách và đồ trang sức, càng làm cô trở nên xinh đẹp động lòng người.

Hoa Mộng Dao gật đầu khen ngợi: “Ninh Ninh, tối nay chắc chắn cậu sẽ nổi bật nhất buổi tiệc, tớ bảo đảm đó!”

Cảnh Ninh mỉm cười.

Cô không hề quan tâm đến chuyện nổi bật trong buổi tiệc, cô chỉ chợt nhớ tới nếu đã là lễ kỷ niệm thành lập trường, ngay cả cô cũng được mời tới, vậy chắc hẳn người nào đó cũng tới dự đúng không?

Sao cô có thể để những người hằng ngày bấm đốt ngón tay hy vọng cô sống cực khổ, muốn xem trò vui của cô, được toại nguyện chứ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com