Ngôn Tình

Chương 66 – Thiên Băng muốn gặp cô

Chương 66 – Thiên Băng muốn gặp cô

Sáng hôm sau.

An Hạ đến công ty từ rất sớm để làm một số công việc mà hôm qua cô
vắng nên không được hoàn tất. Ba mươi phút sau Chu Hạo cũng vào tới, anh không nhìn cô và cô cũng không đoái hoài tới anh. Hai người chỉ chú tâm vào công việc của mình, còn đối phương làm gì thì mặc kệ.

An Hạ thở ra một hơi nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt đỡ phải đôi co với
anh ta. Lén nhìn anh ta một cái, sắc mặt Chu Hạo hình như không tốt thì
phải, hơi tái xanh hay là hôm qua vận động quá nhiều với cô người yêu
rồi. Nghĩ đến điều này, cô không khỏi nhếch môi cười khinh bỉ.

Đàn ông toàn lũ chỉ biết sống bằng nửa thân dưới chứ chả được tích sự gì.

Còn về Chu Hạo, anh vẫn có nhìn lén cô chứ không phải là hoàn toàn
không để ý. Nhìn cô rất thoải mái, trong lòng có chút khó chịu. Cô thật
sự không để ý đến chuyện anh dắt Uyển Nhi về nhà hay sao? Cô nói cô là
vợ trên danh nghĩa của anh mà xem đi, chồng của mình dẫn tình nhân về
nhà mà không hề tỏ thái độ nào cả.

Siết chặt cây bút trong tay, anh cố kìm nén lại cảm xúc muốn đi lại
hỏi cô cho ra lẽ. Ở bên cô anh thường mất bình tĩnh như thế, điều này
khiến anh hết sức là đau đầu.

Không gian đang yên tĩnh lại có chút ngột ngạt bỗng âm thanh tiếng reo chuông điện thoại vang lên.

Đó là của An Hạ.

Cô lấy ra thấy Thiên Băng gọi đến, mắt vô thức nhìn về hướng bàn làm việc của Chu Hạo và vừa hay chạm phải ánh mắt của anh vừa ngẩng đầu
lên. An Hạ nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác rồi bắt máy. “Chị nghe.”

Nghe thấy tiếng cô bên kia đầu dây, giọng nói trầm thấp của Thiên Băng vang lên. “Chị dâu, Em muốn gặp chị.”

An Hạ nhíu mày lại nghi ngờ, giọng điệu của cô em chồng hôm nay rất
lạ. Thường ngày em ấy luôn sử dụng giọng nói đáng yêu, vui tươi để nói
chuyện với mọi người. Nhưng hôm nay lại có thái độ nói chuyện rất là
nghiêm túc, không lẽ Chu gia lại xảy ra chuyện gì? “Được.” […]

Mười lăm phút sau.

Bây giờ Thiên Băng đang ngồi trước cô, trên mặt em ấy không còn nụ
cười tươi hôm nào nữa mà thay vào đó là ánh mắt buồn man mát nhìn cô. An Hạ khó hiểu, nâng nhẹ khóe môi rồi hỏi: “Em muốn gặp chị là có chuyện
gì muốn nói sao?”

Thiên Băng không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề luôn, tránh cô lại
khó xử. “Chị và anh hai của em sẽ ly hôn sao?”

Mặt An Hạ đơ lại sau câu hỏi đó, thì ra là vì chuyện này. Cô cứ nghĩ là Chu gia lại xảy ra chuyện, khiến cô lo sợ nãy giờ. An Hạ thở ra một
hơi, thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô ấy trả lời.
“Đúng vậy.”

Nhanh chóng mắt Thiên Băng đỏ ửng lên, cô thấy liền giật mình, tay
chân trở nên lúng túng. “Em…em sao vậy?” “Sao chị lại ly hôn kia chứ,
em muốn chị làm chị dâu của em.”

Thiên Băng nghẹn ngào nói với cô, người chị dâu này cô rất thích.
Khó khăn lắm mới tìm được người mà cảm thấy quý mến, thế mà anh hai đầu
lạnh kia lại không biết trân trọng, giờ thì hay rồi chị dâu sắp rời xa
Chu gia rồi.

Nghĩ đến cảnh đó, Thiên Băng nhịn không được đau lòng một phen.

An Hạ thở dài một hơi, đứng lên đi qua ngồi kế em ấy, nắm chặt bàn
tay Thiên Băng, ánh mắt yêu thương nhìn cô ấy, nhỏ giọng nói: “Hôn nhân
giữa anh của em và chị vốn dĩ không hề có tình yêu trong đó, nên chuyện
ly hôn này chỉ là sớm muộn mà thôi. Em đừng có buồn rồi một ngày không
xa có người thật tốt làm chị dâu của em thôi. Người yêu của Chu Hạo về
rồi, chị ta sẽ là chị dâu của em, em đừng buồn vì không có ai để nói
chuyện.” “Không phải như vậy.”

Thiên Băng lắc mạnh đầu phủ nhận, ánh mắt chân thành nhìn sâu vào
mắt cô. “Em là quý chị chứ không phải kiểu chị là người có thể cùng em
nói chuyện, còn về cô gái kia vốn dĩ em và bà nội đã không thích rồi.”

Câu nói cuối Thiên Băng nói nhỏ lại rồi cúi thấp đầu xuống một cách
buồn bã. Chỉ có anh hai yêu mù quáng và mẹ mới thích cô Uyển Nhi kia
thôi, chứ cô và bà nội đã nhìn rõ tâm tư của cô ta rồi thì đừng mong
nhận được cái thiện cảm từ cô.

Thiên Băng thầm khinh bỉ trong lòng khi nhắc đến tên người phụ nữ kia.

An Hạ bất ngờ khi thấy Thiên băng giải thích với mình điều này, cô
vốn dĩ không nghĩ nhiều như thế, chỉ biết người của Chu gia họ không có
lỗi với cô, chỉ có Chu Hạo mới đáng bị cô đối xử lạnh nhạt, những người
còn lại cô sẽ không vì chuyện cá nhân mà trách luôn họ. “Chị hiểu mà,
chỉ là em nên bắt đầu chấp nhận sự thật trước mắt đi. Chị và Chu Hạo sẽ
ly hôn và Uyển Nhi sẽ thay chị, em có thể xem chị là người chị trong nhà được mà. Đâu phải không còn là chị dâu thì sẽ cắt đứt luôn mối quan
hệ.”

Thiên Băng nghe được những lời đó của An Hạ thì lập tức ôm chầm lấy
cô, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. “Em thay mặt anh hai xin lỗi chị, anh em
đã làm nhiều chuyện quá đáng với chị như thế, em thật sự rất muốn nói
tiếng xin lỗi với chị.”

An Hạ vội lắc đầu, tay vuốt lên lưng cô ấy, mắt nhìn ra bên ngoài.
“Lỗi do ai làm người đấy chịu, em không cần phải thay mặt anh ta làm
điều này.”

Ngồi một lúc lâu hai người mới chịu tách ra, Thiên Băng không nỡ rời đi nhưng bị cô kiên quyết như vậy nên đành ngậm ngùi bắt xe trở về.

Trên xe Thiên Băng khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Mình cần phải làm gì đó để anh hai thấy được bộ mặt giả tạo của cô ta và anh ấy biết mình đã trách lầm chi dâu.

Nhưng chuyện này muốn làm thì rất là khó với lại cô không có bằng chứng gì có thể chứng minh cô ta là một tên lừa đảo.

Mắt Thiên Băng đột nhiên sáng lên, trong đầu chợt nảy sinh ra một ý định.

Đúng rồi sao mình quên mất còn có bà nội ở bên chứ.

Thiên Băng nở một nụ cười thích thú và bắt đầu lên kế hoạch cho mình.

An Hạ không rời đi ngay lập tức mà ngồi lại suy tư.

Cuộc gặp mặt lần này cô chưa bao giờ nghĩ nó có thể diễn ra, chị dâu em chồng đây là một vấn đề hết sức nan giải. Nhưng đến thời điểm hiện
tại cô đã không còn định kiến gì với chuyện này nữa rồi. Không phải cứ
trong một gia đình thì lúc nào mẹ chồng, em chồng, chị chồng đều đối xử
tệ bạc với con dâu.

An Hạ nâng khóe môi lên nhẹ mỉm cười.

Số cô vẫn còn may vì không gặp đủ hạng người mà cô luôn lo lắng.

An Hạ nhìn đồng hồ thấy đã trễ cô cầm lấy túi xách đứng lên đi ra
cửa, đợi đến khi ngồi vào trong xe rồi cô mới cảm thấy lòng mình lại
trĩu nặng.

Cuộc chơi đang dần bắt đầu mình không thể vì một chút yếu đuối mà làm phá vỡ nó.

Chu Hạo! Tôi nhất định sẽ khiến anh chủ động ký tên lên tờ đơn ly
hôn đó. Còn ân oán giữa tôi và anh, tôi sẽ đòi lại vào năm năm sau.

Cô xoay đầu qua nhìn dòng xe cộ chạy tấp nập bên ngoài, cảm nhận không khí xung quanh một cách trầm tĩnh.

Diệp An Hạ này nhất định sẽ đòi lại quyền tự do cho bản thân và ngày ấy sẽ không xa nữa đâu.

Xe dừng lại trước cửa biệt thự, cô bước xuống nhìn lên căn biệt thự rộng lớn trước mặt rồi thở ra một hơi.

Lại phải về chỗ âm u thế này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com