Ngôn Tình

Chương 66 – Kỳ Kỳ

Chương 66 – Kỳ Kỳ

Từ trước đến nay, ông nội Lục là trầm ổn lạnh lùng tàn nhẫn, đây là lần đầu… Hoạt bát như vậy. Thậm chí hoạt bát đến… Mức không bình thường.Nhưng cô bé vẫn xinh đẹp đáng yêu, chạy tới chạy lui, giống như con bướm hồng bay múa giữa trời nước.Lúc này Tống Thanh Uyển qua tới, đột nhiên nhìn thấy anh, dừng một chút: “Làm xong rồi?”Người đàn ông nhàn nhạt ừ một tiếng, tầm mắt vẫn nhìn vào phương hướng kia, mày hơi hơi nhíu lại, lạnh như băng nói: “Ông già đó điên rồi?”Tống Thanh Uyển: “…”Tống Thanh Uyển cũng nhìn về phía đó, ho nhẹ một tiếng: “Đại khái là vui quá thôi, rốt cuộc ông ấy câu cá mấy chục năm nay, chỉ sợ cộng lại cũng chưa thống khoái như hôm nay.”Thật là… Trước kia, nhanh nhất đều phải câu nửa tiếng mới được một con nhỏ như ngón chân, hiện tại mười mấy giây đã câu lên vài con to như bắp tay, ngay cả thời gian nghỉ cũng không có.Nếu là đổi thành mạt chược, chắc ông nội Lục đã sớm thắng đỏ mắt.“Ba!”Lục Lê mắt sắc, không bao lâu đã phát hiện ba mình, bé đột nhiên dừng bước chân, khóe miệng cong lên cười rực rỡ, chạy về phía Lục Quân Hàn.Mới vừa đứng yên ở trước mặt ba, bé đã nhịn không được tức giận chống nạnh, ngưỡng gương mặt nhỏ, không vui nói: “Ba, ba thật là chậm nha, con câu thật nhiều cá cá ba mới trở về!”Lục Quân Hàn nhìn xuống thấy gương mặt nhỏ của bé thấm ướt mồ hôi.Bởi vì chạy vòng vòng, mà còn phơi dưới ánh nắng trưa chói chang, cho nên mặt bé đỏ bừng, lông mi đen nhánh mảnh dài bị mồ hôi tẩm ướt, càng thêm đen nhánh, cáng thêm hợp với đôi mắt thanh triệt sạch sẽ cực kỳ xinh đẹp.Sợi tóc dính ở trên bờ má trắng nõn của bé, cái miệng nhỏ đỏ bừng khẽ nhếch, còn thở phì phò. Bé chưa kịp mở miệng nói thì ông nội Lục cũng đi theo lại đây. Từ trước đến nay cũ kỹ nghiêm túc, không nói chuyện đùa, lúc này gương mặt lại mang theo nhàn nhạt ý cười, nhỏ đến khó phát hiện.“Ông cố nội!” Cô bé thấy ông lại đây.“Ông không câu cá nữa sao?”Ông nội Lục vẫy vẫy tay: “Không câu, ông cũng mệt mỏi, hôm nay đến đây thôi.”Nói xong, ông ho thật mạnh, vỗ vỗ vai Lục Quân Hàn, sắc mặt hơi mất tự nhiên, trầm giọng nói: “Con gái của con… Khụ, đúng thật là… Khụ, cũng không tệ lắm.”Tống Thanh Uyển giật mình ngạc nhiên.Trờ má!Đây vẫn là người ba khinh thường phụ nữ, cảm thấy phụ nữ vô dụng của bà sao!Khẳng định Lê Lê là nữ giới đầu tiên được ông nội Lục khen.Tuy rằng chỉ là một câu “Không tệ”, nhưng đối với người mang chủ nghĩa đàn ông như ông nội Lục tới nói, đã là đánh giá tốt nhất.Lục Quân Hàn nhướng mi: “Chỉ là ‘cũng không tệ lắm’? Con thấy ông chơi đến quên mình luôn mà.”Ông nội Lục: “…”“Nói hươu nói vượn!”Ông nội Lục lập tức thẹn quá thành giận phủi tay: “Ai chơi đến quên mình…”“Ông cố nội!” Đúng lúc này, một giọng bé trai non nớt từ nơi không xa truyền tới.Chỉ thấy một bóng dáng nho nhỏ mặc âu phục chỉnh tề chạy tới.Tống Thanh Uyển nhìn thấy là ai tới, đôi mắt thanh lãnh nguy hiểm híp lên, ôm cánh tay khinh thường hừ lạnh một tiếng.Lục Quân Hàn lại không có biểu tình gì, phảng phất như dù bất kỳ chuyện gì, hay là bất kỳ kẻ nào cũng đều không có liên quan gì đến anh.Bé trai chạy tới ước chừng năm sáu tuổi, vừa lại đã ôm chặt ông nội Lục, ngẩng gương mặt nhỏ tinh xảo lên nhìn ông nội Lục, cười cực kỳ vui vẻ: “Ông cố nội, Kỳ Kỳ rất nhớ ông nha! Ông có nhớ Kỳ Kỳ không?”“Đương nhiên là nhớ rồi!”Ông nội Lục sờ sờ đầu bé tra, như là chứng minh điều gì, nhìn Lục Quân Hàn hừ lạnh một tiếng: “Nhìn thấy không, đây mới là chắt trai ông đây thương nhất!”Lục Quân Hàn biểu tình như thường, chưa từng thay đổi, giọng lại nhàn nhạt: “Được thôi, nếu chắt trai của ông đã tới, vậy ngày mai chắc là không cần con gái của tôi câu cá chung với ông đâu ha?”Ông nội Lục: “…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com