Ngôn Tình

Chương 65 – Tôi muốn cô giúp tôi làm thủ tục ly hôn

Chương 65 – Tôi muốn cô giúp tôi làm thủ tục ly hôn

Đúng là một người làm việc chuyên nghiệp, sau khi ngồi xuống Di Nhã không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề ngay, An Hạ có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu ra. “Cho hỏi cô Diệp muốn tôi cãi vụ án gì?”

Cô ngồi ngay ngắn lại, hai tay đan lại đặt lên mặt bàn, mắt nhìn thẳng vào mặt Di Nhã, miệng nhẹ nhàng thốt lên. “Tôi muốn cô giúp làm thủ tục ly hôn.” “Chỉ vậy thôi?”

Di Nhã đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt đâu cần biểu hiện thái độ nghiêm chỉnh như vậy. Nếu đã tìm đến luật sư để ly hôn thì hai bên đã thỏa thuận với nhau rồi sao?

Cô biết cô ấy nghĩ gì và hiểu được tại sao Di Nhã lại nghĩ như thế.

Ngay cả cô nếu không phải là người trong cuộc cũng sẽ không tin được chuyện ly hôn này nó phải dùng thủ đoạn để có được chữ ký của đối phương. “Đây không phải đơn ly hôn thông thường, tôi muốn thuê cô chính là giúp tôi tìm bằng chứng ngoại tình của chồng tôi để chúng tôi được ly hôn sớm hơn. Không giấu gì cô, tôi và chồng hiện tại không hề có tình cảm với nhau, giữa tôi và anh ta còn có hợp đồng hôn nhân thời hạn sáu tháng. Và chỉ còn hai tháng là kết thúc, nhưng tôi muốn kết thúc nó sớm hơn.” “Vì vậy tôi mới nghĩ đến việc tìm chứng cứ ngoại tình của anh ta rồi đơn phương đòi ly hôn.”

Càng nghe Di Nhã càng trở nên ngờ nghệch, dù cô có là một luật sư thông minh, nhanh nhẹn, tài ba đi nữa thì với trường hợp như thế này thì đây là lần đầu tiên cô gặp. Chính vì thế cùng không trách được có chút khó xử. “Tôi có chút thắc mắc, hai người không yêu nhau thì tại sao lại lấy nhau rồi giờ đòi ly hôn. Nếu hôn nhân không tồn tại tình yêu thì sẽ dễ ly hôn, ở đây chồng của cô lại có người con gái khác. Anh ta dĩ nhiên sẽ đồng ý lời đề nghị của cô một cách dễ dàng, vậy cớ sao cô lại mắc công sắp xếp như thế?”

Tình huống này kêu cô giải thích cho người khác biết thì thật là một câu chuyện dài. Nhưng không nói ra vị luật sư trước mặt này sẽ không nắm rõ tình thế mà tiến hành công việc.

Sau một hồi cố gắng hết sức truyền đạt lại những gì mà cô đã trải qua thì Di Nhã đã hiếu được hết mọi chuyện, mặt cô ấy giờ đây nhăn lại một cách khó coi.

An Hạ cười khổ trong lòng, chuyện cô thật sự đáng sợ như vậy sao?

Di Nhã là một người phụ nữ mạnh mẽ, chuyên đi đòi lại quyền lợi của người bị hại và nhất là phụ nữ, nên khi nghe câu chuyện mà An Hạ kể thì máu nóng lại sôi lên. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện8 8.net

Điều mà cô ấy muốn làm bây giờ là đánh cho Chu Hạo một trận cho ra hồn, nhưng nghĩ lại bản thân không có quan hệ gì với anh ta hết.

Di Nhã nhìn cô rồi gật đầu một cách chắc chắn. “Tôi sẽ giúp cô, loại đàn ông như vậy thì nên trừng trị một cách thích đáng để không đi ra ngoài hại cô gái khác nữa. Cô yên tâm đi, tôi có kinh nghiệm đã nhiều năm trên tòa, chính vì thế tôi sẽ sắp xếp một kế hoạch để cô lấy bằng chứng mà không sợ phát hiện.”

An Hạ thở ra một hơi thật nhẹ nhõm, bước đầu của cô coi như đã thành công, bây giờ sẽ đến bước thứ hai, chỉ cần có được chữ ký của Chu Hạo thì cái gì cô cũng có thể đánh đổi được. “Cảm ơn cô đã giúp tôi.” “Không có gì, chúng ta đều là phụ nữ với nhau thôi mà.”

Nói xong cả hai nhìn nhau cười và bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. […]

Từ lúc hẹn gặp Di Nhã cho đến khi về lại biệt thự, trong đầu An Hạ luôn suy nghĩ xem nên làm cách gì để lấy được chữ ký của Chu Hạo một cách thành công.

Chuốc say sau đó dụ dỗ?

Cô lắc đầu cảm thấy cái này không khả quan cho lắm.

Đe dọa anh?

An Hạ cũng nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi, anh là người như thế nào cô đã quá rõ, muốn dùng chiêu đó với anh thì chính là tìm đường chết.

Mắt cô đột nhiên sáng lên, khóe môi nâng lên. Không lấy anh ta ra đe dọa vậy thì lấy cô người tình của anh ta ra làm mồi nhử.

Ý kiến này cũng không tệ, vừa hay cô muốn cô ta phải trả giá những việc làm với cô, để cô ta từ nay về sau không giở thói xem thường người khác nữa.

Cô đứng dậy đi lại kéo màn cửa sổ ra, đứng khoanh tay lại nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Ở đây là đất của Chu gia nên xung quanh ngoại trừ cây cối thì không có căn biệt thự nào khác nằm kế bên. Nếu có thì cũng cách đây năm trăm mét mới thấy được.

Chính vì sự tách biệt này mà khi trời tối xuống ngoại trừ khung cảnh tối đen như mực cộng và thêm ánh đèn loe lói của cổng biệt thự xa xa thì không còn thấy được thứ gì khác. Phòng của An Hạ nằm cách xa cổng lớn nên giờ đây thứ cô thấy chỉ là màn đêm tối đen tĩnh lặng.

Chỉ mới tám giờ tối mà không gian đã không còn một tiếng động nào rồi, cô bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật khâm phục bản thân.

Cô là một người thích tự do, vậy mà có thể bị Chu Hạo trói buộc hơn bốn tháng nay. […]

Chu Hạo kêu người làm sắp xếp cho Uyển Nhi ở phòng khách xong cũng quay lại phòng của mình, mặc cho cô ta năn nỉ muốn ở cùng anh nhưng anh lại viện lý do là đừng để mọi người nói ra nói vào.

Đó chỉ là anh đang viện cớ nói đại ra để tránh thoát cô ta mà thôi.

Tâm tình của anh mấy ngày nay có chút rối loạn, anh có linh cảm như sắp xảy ra chuyện gì, nhưng không nghĩ ra được là bản thân đang lo nghĩ điều gì.

Chu Hạo cứ nghĩ khi gặp được Uyển Nhi rồi thì cảm xúc thất thường của anh sẽ giảm bớt nhưng hình như anh đoán sai rồi, Uyển Nhi không phải lý do khiến anh tỏ thái độ như thế. Vậy là vì ai?

An Hạ sao?

Không thể nào, cô làm gì thì đầu liên quan đến anh.

Gạt bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, anh lên giường đắp chăn lại chuẩn bị ngủ. Hôm nay anh quyết định ngủ sớm một hôm để lấy lại tinh thần, nhưng lăn qua lộn lại mấy vòng trong đầu luôn xuất hiện hình bóng của An Hạ, khiến đầu óc của anh cứ mơ màng không thể nào chợp mắt được.

Chu Hạo khó chịu ngồi bật dậy, mày nhíu lại nhìn ra cửa.

Không biết bây giờ cô đang làm gì? Buổi chiều không thấy cô đâu, lúc ăn cơm cũng không có mặt, rốt cuộc cô đã đi đâu?

Bản thân cứ ngồi suy nghĩ vu vơ về cô mà anh không hề nhận ra người mình đang nghĩ đến lại chính là An Hạ. Cô gái mà anh nói nhất định sẽ không yêu và để ý đến, hành động này nếu để người khác biết thì chắc chắn anh sẽ phát điên lên mất.

Anh mở cửa ra rồi tiến về trước cửa phòng An Hạ, cẩn thận vặn chốt cửa phòng nhưng không đi vào trong.

Qua khe hở Chu Hạo thấy cô đang đứng ngay cửa đưa lưng về phía mình. Trên người cô mặc một bộ váy ngủ màu xanh nhạt rộng rãi ngắn tới đầu gối. Tuy ăn mặc kín đáo nhưng trong đầu anh lại hình dung ra được thân hình quyến rũ của cô khi không mặc gì.

Yết hầu Chu Hạo di chuyển lên xuống, cổ họng khô rát thân thể bất giác nóng lên. Anh vội đóng cửa lại mà trở về phòng, lưng dựa vào cửa thở hổn hển, tay đặt lên lồng ngực đang thở dồn dập.

Anh điên rồi, tại sao giờ phút này lại nghĩ đến chuyện đó chứ. Nếu là lúc trước thì không sao, bởi những lần đó là do nóng giận còn ngay lúc này anh đang cảm thấy bình thường.

Nghe tiếng động An Hạ quay lại nhìn nhưng không thấy ai hết, mày nhíu lại.

Không lẽ cô nghe nhầm hay sao? Rõ ràng là nghe được âm thanh đóng cửa kia mà. An Hạ bước chân lại gần mở cửa ra nhìn bên ngoài thấy hành lang không một bóng người.

Chắc là cô nghe nhầm thật rồi.

Cô đóng cửa lại và tắt đèn đi lại bàn tiếp tục công việc còn đang dang dở. Chuyện cá nhân dù quan trọng đến mấy cũng không được để ảnh hưởng đến việc công.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com