Ngôn Tình

Chương 64 – Sự Độ Lượng Của Tôi Không Dành Cho Cặn Bã

Chương 64 – Sự Độ Lượng Của Tôi Không Dành Cho Cặn Bã

“Sự độ lượng của tôi không dùng để nhường chỗ cho những kẻ cặn bã. Nếu như tôi đã là tân binh thực sự của công ty năm nay, tôi đương nhiên có thể nhận vị trí trung tâm này. Nếu như có bản lĩnh, anh có thể coi Lưu Diệc Khả như một tân binh mà đến so sánh với tôi? Hoặc là để cho Lưu Diệc Khả của anh tự mình đi chụp?”Diệp Tinh Quang nhìn thẳng vào cô ta, không hề nhượng bộ, cô mới không bao giờ đứng ở một góc làm nền cho Lưu Diệc Khả.Ngay cả khi cô ta tự tin cho rằng cô ta có đủ phong thái!Trong những năm qua, sự tuyên truyền quảng bá cùng những nguồn tài nguyên khác mà KM dành cho các tân binh luôn là dồi dào nhất, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho xếp hạng mức độ nổi tiếng của cô trong cuộc sơ loại người mẫu.Đây là phần thưởng mà cô xứng đáng nhận được.”Hôm nay Lưu Diệc Khả đáng lẽ phải đứng ở vị trí nào, mọi người đều biết rõ. Muốn ăn bớt sự tuyên truyền và nguồn tài nguyên của tôi, còn muốn tôi nhường vị trí trung tâm để cô ta làm người đại diện, nằm mơ sao?””Diệp Tinh Quang, cô rốt cuộc có ý gì? Cô có dũng khí nói lại lần nữa?”Từ cặn bã này khiến cho Lưu Diệc Khả kích động không nhẹ, giọng điệu và thái độ của cô ta cũng không còn tốt nữa.Độ cong môi của Diệp Tinh Quang càng sâu hơn, cô nhàn nhạt nói: “Vậy thì tôi sẽ nói lại lần nữa, cặn bã chính là ý trên mặt chữ, cô thì thế nào?”Lưu Diệc Khả: “…””Họ Diệp kia!”Cô ta tức giận đến mức trừng mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, giống như muốn xé toạc miệng của cô ra vậy!Thẩm Ngọc cũng xấu hổ nghiến chặt răng, vẫn là trước giờ chưa từng có người mẫu nào dám công khai thách thức người đại diện của mình như vậy.”Diệp Tinh Quang, cứng quá dễ gãy, cô nên hiểu rõ cái đạo lý này hơn tôi mới đúng chứ. Việc cô cố chấp không cần mặt mũi mà đối đầu với người đại diện như tôi đây sẽ không có lợi cho cô, không ai dạy cô trong giới thời trang cần kiên nhẫn đúng lúc sao?””Kiên nhẫn đúng lúc? Làm ơn đừng bao biện cho những lý do vô liêm sỉ của mình. Mấy lời đe doạ đấy chẳng có tác dụng gì với tôi đâu.” Diệp Tinh Quang nhẹ nhàng chế giễu một tiếng.Các người mẫu khác: “…”Đại lão, quả nhiên là đại lão.Làm sao lại có cái cảm giác sùng bái từ sâu thẳm con tim đáng trách này nhì?”Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cố chấp gây chuyện với ai, chỉ là không thể để người ta lợi dụng xong còn ngu ngốc ngồi đó giúp đếm tiền. Cô nên biết rõ, vì lần chụp trang bìa ra mắt này, công ty đã hủy đi biết bao kế hoạch tuyên truyền khác, nếu tôi từ chối hợp tác, công ty sẽ có phải chịu tổn thất như nào cô cũng hiểu, dù cho bây giờ cô có tỏ ra trấn tĩnh và bình thản. Nếu Lưu Diệc Khả nhất quyết muốn đứng ở vị trí trung tâm, cũng được thôi, có điều tôi lười làm nền, để cô ta một mình chụp đi. Nếu công tu mà có hỏi nguồn cơn cửa sự việc thì cũng đều bắt đầu từ cô đấy người đại diện à, cô tốt hơn nhất nên nghĩ cho kỹ.”Ngay khi Diệp Tinh Quang dứt lời, sắc mặt của Thẩm Ngọc vô cùng xấu xí.Vốn dĩ cô ta muốn dùng cái danh người đại diện của mình để gây áp lực với Diệp Tinh Quang, buộc cô phải đứng trong góc khuất đó làm nền cho Lưu Diệc Khả.Đợi đến khi trang bìa ra mắt được công bố, lại kiếm một số người mới thành thạo văn chương đến khen ngợi Lưu Diệc Khả, tạo ra một làn sóng tò mò đối với tân binh mới được công ty hết mực nâng đỡ.Một khi mức độ phổ biến tăng lên, Diệc Khả tự nhiên có thể nhận được các lời mời chụp ảnh với đại ngôn.Còn về phần Diệp Tinh Quang.Phải tìm một cơ hội để làm giảm thứ hạng nổi tiếng của cô ta.Nếu thứ hạng về độ nổi tiếng trong vòng sơ loại người mẫu này không đủ tiêu chuẩn, Diệp Tinh Quang chắc chắn sẽ bị công ty loại trừ một cách chính đáng.Thẩm Ngọc từ buổi tiệc rượu trực tiếp đã biết rằng Diệp Tinh Quang vốn không phải là một đóa sen trắng nhỏ dịu dàng, nhưng cô ta thật sự không ngờ rằng cô lại lạnh lùng như vậy, so với tưởng tượng của cô ta hoàn toàn khác xa.Loại người không nghe lời này khiến Thẩm Ngọc vô cùng chán ghét.Tuy nhiên, sau khi cân nhắc lợi và hại, Thẩm Ngọc quyết định tạm thời nhẫn nhịn.”Vậy thì như này, Diệp Tinh Quang vẫn sẽ đứng ở vị trí trung tâm, còn Diệc Khả cứ đứng như vị trí ban đầu theo kế hoạch là được.””Chị Thẩm Ngọc?”Lưu Diệc Khả không ngờ Thẩm Ngọc lại nói ra lời này, bất mãn nhìn chằm chằm cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com