Ngôn Tình

Chương 64 – Cô là niềm kiêu hãnh của anh

Chương 64 – Cô là niềm kiêu hãnh của anh

Cô đã phân tích một số trường hợp hiện tại lẫn quá khứ trong công ty.

Rồi lại phân chia công việc, bận đến 12 giờ trưa mới kết thúc cuộc họp.

Có người trong công ty không hài lòng với cô nhưng sau cuộc họp, về cơ bản họ đã tâm phục khẩu phục.

Bởi nói cho cùng, những vấn đề từng khiến họ phải lo lắng đến bể não đều được Cảnh Ngọc Ninh đưa ra giải pháp trực tiếp trong một cuộc họp nho nhỏ.

Hơn nữa ngay từ lần đầu nghe đến những phương án này, mọi người đã biết rằng chúng hoàn toàn có thể thực hiện được và sẽ không bao giờ thất bại.

Trong tình huống như vậy, không mất nhiều thời gian, Cảnh Ngọc Ninh đã có được chỗ đứng trong bộ phận quan hệ công chúng.

Lúc đầu Lục Trình Niên có chút lo lắng sẽ có người dựa vào việc cô còn trẻ mà âm thầm ngáng chân, nên cử Tô Thâm theo dõi nhất cử nhất động ở đó.

Nhưng chỉ trong nửa tháng, anh liền phát hiện nhân viên của bộ phận quan hệ công chúng, không những không bài xích Cảnh Ngọc Ninh, ngược lại còn nghe lời cô như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Khi nhận được báo cáo của Tô Thâm, Lục Trình Niên liền mỉm cười.

Anh phát hiện, cô còn xuất sắc hơn cả tưởng tượng của anh.

Rõ ràng là tính tình thờ ơ, không màng danh lợi như vậy, nhưng chỉ cần bước vào nơi làm việc, cô lập tức có thể biến thành dáng vẻ lạnh lùng, quyết đoán đến vậy.

Bất kể khả năng làm người, hay phương pháp làm việc, đều không tồi chút nào.

Người nào đó trong lòng có một cảm giác tự hào khó tả.

Dù gì thì người phụ nữ ưu tú như vậy cũng chính là người phụ nữ của anh.

Ông chủ vui vẻ, Tô Thâm tự nhiên cũng vui vẻ.

Chỉ là anh ta vẫn chưa hiểu rõ vấn đề này.

Anh ta liếc nhìn ánh mắt sâu xa của ông chủ, cảm thấy hôm nay tâm trạng ông chủ rất tốt, liền tò mò hỏi: “Tổng giám đóc, trước nay anh chưa từng tán thành chuyện tình cảm công sở, nói sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh, sao lần này…”

Lục Trình Niên liếc anh ta một cái.

Đáy mắt sâu như không thấy đáy đó lúc này bỗng chứa ý cười.

“Nói cậu cũng không hiểu.”

Tô Thâm:???

Anh không nói, sao tôi hiểu được?

Lục Trình Niên xua tay: “Được rồi, chuyện này tôi có kế hoạch của mình, cậu không cần hỏi nữa.”

Tô Thâm thấy thế, biết mình có hỏi cũng không ra nên đành thôi.

Thời gian nhoáng một cái, đã qua đi một tháng.

Mùa đông đến rồi.

Nam Thành tuy nằm ở miền Đông nước A, nhưng mùa đông lại đến rất sớm, bây giờ mới bước vào mùa đông hơn một tháng, bên ngoài đã có tuyết rơi nhẹ.

Hôm nay là cuối tuần, Cảnh Ngọc Ninh không cần đi làm, sau khi kiểm tra Tinh Huy một vòng, cô quá lười biếng để ra khỏi cửa vào buổi chiều nên nằm trên ghế sofa và đọc sách.

Lục Trình Niên mấy ngày hôm trước đã trở về Kinh Đô, vốn dĩ anh đã hứa sẽ đưa cô về cùng nhưng Cảnh Ngọc Ninh từ chối.

Cô vẫn chưa nghĩ ra liệu mình có nên trở về với anh hay không.

Cô luôn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người bây giờ mà đến Kinh Đô sẽ có chút xấu hổ.

Lục Trình Niên không ép, anh biết cô đang nghĩ gì, hơn nữa anh cũng biết tính khí của cô, nếu ép thì sẽ phản tác dụng, vì vậy anh đành cho cô thời gian, để cô từ từ suy nghĩ.

Cũng may là người luôn ở bên cạnh anh, chạy không được nên cũng không phải lo lắng bất cứ chuyện gì, chỉ là thời gian thôi.

Kiên nhẫn, anh có.

Khi Cảnh Ngọc Ninh nhận được điện thoại đã là năm giờ chiều.

Cô nhìn số người gọi tới, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên.

Cô vội vàng bấm nghe máy, quả nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc.

“Anh đến rồi?”

Lục Trình Niên ừ một tiếng: “Tôi vừa xuống máy bay, còn có việc gấp phải về công ty xử lý, có lẽ không có cách nào về nhà ngay, hay là em đến công ty đợi tôi, buổi tối chúng ta cùng đến Lục Thủy Sơn Trang ăn cơm?”

Cảnh Ngọc Ninh nghĩ như vậy cũng được.

Vì thế liền đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, cô trở về phòng khoác thêm áo khoác, sau đó xuống lầu chào dì Lưu rồi đi ra ngoài.

Tuyết nhỏ vẫn rơi, trong không khí, cái lạnh như thấu xương.

Cảnh Ngọc Ninh lái xe đến dưới lầu của Lục thị nhưng không đi lên, cô nhắn tin cho anh rồi ngồi trong xe chờ.

Lục Trình Niên gửi lại tin nhắn và nói rằng anh ấy sẽ xuống ngay đây.

Cảnh Ngọc Ninh đang chờ, đột nhiên nhìn thấy cây thông Noel trong cửa hàng sang trọng ven đường, cô sửng sốt, sắp tới Giáng sinh rồi.

Cửa hàng sang trọng sạch sẽ và ngăn nắp, qua cửa kính có thể nhìn thấy những bộ vest nam thời trang và cao cấp được trưng bày trong đó.

Ánh mắt cô lướt qua một dãy kệ hàng hóa bên cạnh bộ đồ, và cô hơi dừng lại.

Sau đó, tắt máy và bước xuống xe.

Đó là một chiếc khăn cashmere màu xám đậm, kiểu dáng rất đơn giản, phần đuôi được thêu bằng tay với LOGO cùng màu, trông rất nam tính

Cảnh Ngọc Ninh chưa bao giờ thấy Lục Trình Niên quàng khăn, nhưng nhìn chiếc khăn này, cô cứ cảm thấy nó rất hợp với anh.

Cô gần như đã phác họa ra hình ảnh người đàn ông ấy quàng nó trong đầu, và càng nhìn càng thấy đẹp trai.

Thật là tình cờ khi một nhân viên đi đến vào lúc này, cô ấy trực tiếp chỉ vào chiếc khăn rồi nói: “Phiền cô giúp tôi lấy cái này.”

Nhân viên bán hàng liếc nhìn chiếc khăn, cười nói: “Vâng, vui lòng đợi một lát.”

Cô chưa bao giờ tặng cho Lục Trình Niên quà, ngược lại, kết hôn mới hai tháng, anh đã mua rất nhiều đồ cho cô.

Trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy áy náy, Giáng sinh này, coi như cho anh ấy một điều bất ngờ!

Cô đi theo nhân viên bán hàng đến quầy và định thanh toán, nhưng đột nhiên một giọng nói ngạc nhiên vang lên từ phía sau.

“… Cảnh Ngọc Ninh?”

Cô hơi ngẩn ra, quay đầu lại.

Chỉ thấy trên lầu đúng lúc này có một đôi nam nữ trẻ tuổi đi xuống, người gọi cô là một cô gái.

“Thật sự là cô sao? Tôi còn tưởng rằng tôi nhìn lầm!”

Cô gái kinh ngạc bước nhanh xuống, Cảnh Ngọc Ninh thản nhiên liếc cô ta một cái, giữa lông mày thoáng qua một tia lạnh lẽo và cô không trả lời.

Cô rút thẻ ngân hàng từ ví của mình cho nhân viên bán hàng để quẹt thẻ.

Sau khi nhân viên quẹt thẻ xong, mỉm cười nói: “Tổng cộng là 104.400.000, thưa cô, đây là khăn choàng của cô.”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu cảm ơn, quay lưng bước ra ngoài với chiếc khăn quàng cổ.

Cô gái kia từ trên lầu bước xuống, thấy bị cô ngó lơ triệt để thì nở nụ cười khẩy.

“Giả bộ gì chứ? Tôi nghe nói cô cùng Mộ Ngạn Bân chia tay rồi? Bây giờ bám đùi đại gia nào mà ra vẻ thế? Chiếc khăn choàng hơn cả trăm triệu mà cũng mua nổi, mua để tặng đại gia à?”

Ánh mắt Cảnh Ngọc Ninh trở nên lạnh như băng.

Cô quay lại nhìn cô ta, lạnh lùng nói: “Nguyễn Nhàn, tôi khuyên cô nên giữ miệng sạch sẽ một chút!”

Nguyễn Nhàn đắc ý nói: “Vừa rồi không phải giả vờ không biết tôi sao? Hiện tại biết rồi hả?”

Nguyễn Nhàn là bạn học cùng lớp trung học, Cảnh Ngọc Ninh đúng thật là quen biết cô ta.

Năm đó khi cô và Mộ Ngạn Bân mới vừa quen, Nguyễn Nhàn cũng thích Mộ Ngạn Bân.

Nhưng Mộ Ngạn Bân luôn phớt lờ cô ta, sau đó anh ta đã triển khai theo đuổi Cảnh Ngọc Ninh mãnh liệt, sau khi hai người yêu nhau, Nguyễn Nhàn đã hận Cảnh Ngọc Ninh thấu xương suốt một thời gian dài.

Không ngờ đã sáu năm rồi mà cô ta vẫn để tâm đến chuyện đó.

Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng liếc cô ta một cái, sau đó cười mỉa mai.

“Xin lỗi, vì tôi thực sự không nghĩ rằng việc quen biết cô là một điều tuyệt vời, vì vậy tôi giả vờ không quen, trả lời thế cô đã hài lòng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com