Ngôn Tình

Chương 63 – Giành lại vị trí thống trị của người chồng

Chương 63 – Giành lại vị trí thống trị của người chồng

Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt, ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Lục Trình Niên.

Cô hơi giật mình, vội vàng ngồi bật dậy.

Tuy nhiên, không gian xe có hạn, người đàn ông lại cao lớn, cô được anh ôm vào lòng nên khi ngồi bật dậy, đầu bị đập vào nóc xe.

“Cẩn thận!”

May mắn thay, Lục Trình Niên nhanh tay lẹ mắt, giơ tay ra bảo vệ đầu cô.

Cảnh Ngọc Ninh đập vào tay anh, Lục Trình Niên ôm cô ngồi lên đùi, trầm giọng nói: “Đừng nhúc nhích, sắp đến nhà rồi.”

Cảnh Ngọc Ninh không còn cách nào khác, đành phải đứng yên, có chút sững sờ hỏi: “Tôi ngủ quên à?”

“Ừm. Em hơi bị cảm lạnh, để khi nào về nhà dì Lưu sẽ nấu canh gừng cho em uống.”

Cảnh Ngọc Ninh nhíu mày, giơ tay tự sờ trán.

Hình như là hơi nóng.

Xe về đến nhà, hai người xuống xe, Lục Trình Niên dặn nhà bếp nấu canh gừng, sau đó lại kêu cô lập tức trở về phòng tắm nước nóng.

Trong phòng có hệ thống sưởi, tắm nước nóng cũng giúp hạ nhiệt nên Cảnh Ngọc Ninh ngoan ngoãn nghe lời.

Không ngờ vừa đi lên thì nghe tiếng hét thất thanh từ trên lầu.

“A…!”

Lục Trình Niên biến sắc, vội vàng lên lầu.

Cửa phòng ngủ mở, cửa phòng tắm đóng, đèn bên trong bật sáng.

Lục Trình Niên nhăn mặt cau mày gõ cửa.

“Ninh Ninh, làm sao vậy?”

Trong chốc lát, giọng nói đờ đẫn của Cảnh Ngọc Ninh từ bên trong truyền ra: “Tôi không sao! Đừng lo cho tôi!”

Vừa nghe tiếng là biết cô đang kềm nén sự đau đớn.

Sắc mặt Lục Trình Niên đột nhiên tối sầm lại.

“Mở cửa!”

Bên trong không có tiếng trả lời nữa.

Mà nghe như có tiếng xuýt xoa vang lên.

Sắc mặt Lục Trình Niên tối sầm lại, anh không quan tâm đến chuyện khác nữa mà đi tìm chìa khóa mở cửa ra.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, đồng tử anh co lại.

Quả thực dở khóc dở cười.

Chỉ thấy Cảnh Ngọc Ninh người quấn khăn tắm, đang ngã trên đất, đầu toàn là bọt xà phòng, nằm cạnh bồn tắm trong tư thế nghiêng ngả.

Nhìn thấy anh, bàn tay vừa duỗi ra muốn xoa chân của Cảnh Ngọc Ninh lập tức che mặt anh lại, vẻ xấu hổ muốn chết đến nơi.

Lục Trình Niên đi vào.

“Bà Lục đang biểu diễn cảnh tắm rửa à?”

Anh ngồi xổm xuống bên cạnh cô.

“Đi ra ngoài! Mau đi ra!”

Cảnh Ngọc Ninh rất muốn chết, ngay cả mặt còn không kịp che, chỉ muốn đẩy anh ra.

Lục Trình Niên thuận thế nắm lấy cổ tay cô, thấy một chân cô đang ở tư thế thẳng tắp kỳ lạ liền vươn tay giữ lấy mắt cá chân của cô.

“Bị trẹo chân à?”

Cảnh Ngọc Ninh không muốn thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu.

Cô ngượng nghịu quay sang không thèm nhìn anh.

Ánh mắt Lục Trình Niên trầm xuống, anh bế cô lên đặt ở bồn rửa mặt bên cạnh.

Cảnh Ngọc Ninh vội vàng túm chặt khăn tắm trên người.

Người đàn ông không làm gì khác ngoài việc giữ mắt cá chân của cô và ấn vào.

Kỹ thuật của anh tốt đến không ngờ, sức lực không nhẹ cũng không nặng, chẳng mấy chốc, cái chân vốn dĩ bị trẹo không thể cử động đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

“Đỡ hơn không?”

Anh nhẹ giọng hỏi.

Cảnh Ngọc Ninh gật gật đầu.

Trong phòng tắm bật đèn tắm, nhiệt độ cực kỳ nóng, nhìn cô đang quấn khăn tắm, Lục Trình Niên cắn môi, vẻ mặt ấm ức lại không cam lòng còn mang theo một tia mất tự nhiên, vẻ vô cùng bất đắc dĩ, cảm thấy miệng khô khốc một cách khó hiểu.

Anh đứng thẳng dậy và đặt hai tay lên eo cô.

“Bà Lục, lần sau muốn quyến rũ tôi, có thể đổi ịp khác không? Tôi không muốn tấn công bệnh nhân.”

Gương mặt vốn dĩ đã hơi đỏ của Cảnh Ngọc Ninh lập tức đỏ bừng lên.

“Lục Trình Niên! Tôi quyến rũ anh khi nào?”

Lục Trình Niên cười.

“Đừng kích động, cẩn thận khăn tắm rơi đó.”

Nói xong, ánh mắt còn cố ý dừng lại trên ngực cô một lúc.

Cảnh Ngọc Ninh lập tức đưa tay ôm ngực càng chặt hơn.

Nụ cười trong mắt Lục Trình Niên càng thêm sâu, rốt cuộc vẫn nghĩ đến chuyện cô đang mang bệnh trong người nên không đùa giỡn nữa mà ôm cô trở lại bồn tắm, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Sau khi tắm xong, Cảnh Ngọc Ninh bước ra, trong phòng ngủ có một bát canh gừng và hai loại thuốc cảm.

Lục Trình Niên ngồi ở trên sô pha chỉ vào canh và thuốc nói: “Uống đi, không được sót dù chỉ một giọt.”

Cảnh Ngọc Ninh nhíu mày.

Cô từ nhỏ đến lớn ghét nhất là phải uống những thứ cay đắng như vậy.

Ngay cả bên trong đồ ăn có vị cay cô cũng không thích.

Cô liếc nhìn người đàn ông trên sô pha, chỉ thấy anh không ngẩng lên mà chỉ hờ hững nói: “Tôi không ngại tự tay đút cho em đâu.”

Cảnh Ngọc Ninh trong lòng run run.

Cô vội vàng bưng lên bịt mũi uống một hơi cạn sạch.

Uống xong cô lại uống thuốc.

Lục Trình Niên lúc này mới vừa lòng.

Sau khi đặt bát xuống, anh liền quay lại, ấn cô xuống giường và kéo chăn lên đắp cho cô.

“Ngoan ngoãn ngủ một giấc, ngày mai sẽ khỏe thôi.”

Đầu Cảnh Ngọc Ninh rất choáng váng, cô không còn sức lực để nói gì nữa, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, quả nhiên đỡ hơn nhiều.

Lục Trình Niên đã dậy sớm và chờ cô trong phòng ăn dưới lầu.

Sau khi xuống lầu, Cảnh Ngọc Ninh chào hỏi dì Lưu đang bưng đồ ăn sáng lên, cười nói: “Dì Lưu, cám ơn món canh gừng tối hôm qua, hôm nay con khỏe hơn nhiều rồi.”

Dì Lưu cười và nói rằng không cần khách sáo.

Lục Trình Niên liếc nhanh cô một cái.

Rõ ràng anh là người đã dặn dò làm bát canh gừng đó, tại sao anh không nhận được một lời cảm ơn?

Cảnh Ngọc Ninh cố ý phớt lờ sự bất mãn trong mắt anh, bước đến ngồi xuống đối diện anh.

Dì Lưu mang đồ ăn sáng cho cô, cô mỉm cười cảm ơn, đồng thời nhìn người đàn ông đối diện vẻ khiêu khích.

Lục Trình Niên im lặng.

Cô gái nhỏ này, bây giờ chắc chắn anh sẽ không làm gì cô cho nên càng ngày càng làm càn?

Anh cảm thấy mình nhất định phải giành lại vị trí thống trị của người chồng!

Ăn xong bữa sáng, hai người rời nhà.

Cảnh Ngọc Ninh hôm nay định đến An Ninh Quốc Tế báo cáo, vừa đi ra ngoài liền thấy Tô Thâm đứng cạnh cửa xe.

Cô cười, chào hỏi Tô Thâm: “Chào buổi sáng trợ lý Tô!”

“Bà chủ, buổi sáng tốt lành.”

Tô Thâm cười mở cửa xe cho cô: “Lên xe đi! Bà chủ.”

Cô quay đầu lại nhìn Lục Trình Niên, cười nói: “Không cần, tôi tự lái xe của mình đi.”

“Em có chắc xe của em đang ở nhà?”

Phía sau truyền đến tiếng của Lục Trình Niên.

Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt.

Lúc này cô mới nhớ ra, tối hôm qua cô đỗ xe dưới lầu của Lục Thị nhưng sau lại ngồi xe của Lục Trình Niên trở về, cô hoàn toàn không có lái xe.

Có rất nhiều ô tô dưới tầng hầm, nhưng chúng không phải của cô.

Cô hơi xấu hổ, cuối cùng chui vào xe với vẻ bất đắc dĩ dưới ánh nhìn và nụ cười tủm tỉm của Tô Thâm.

An Ninh Quốc Tế nằm ngay bên cạnh tập đoàn Lục thị.

Cách đó thật xa, Cảnh Ngọc Ninh bảo Tô Thâm dừng xe lại.

Cô mở cửa xe bước xuống, phủi phủi chiếc quần tây nhăn nhúm, cười nói: “Cảm ơn! Tôi xuống ngay đây, các anh đi đi!”

Lục Trình Niên liếc cô một cái, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì.

Anh dặn dò Tô Thâm lái xe, đến Lục thị.

Cảnh Ngọc Ninh thở phào một hơi.

Mới đến, cô không muốn mọi người biết mối quan hệ giữa cô và Lục Trình Niên, để tránh gây ra những ảnh hưởng không tốt.

Trên đường đến công ty, bởi vì ngày hôm qua đã làm quen với nhân sự, cho nên hôm nay tuy là ngày đầu tiên cô đi làm, cô có thể bỏ qua nhiều quy trình.

8h30 sáng, cô liền tổ chức cuộc họp với tất cả phòng ban.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com