Ngôn Tình

Chương 63 – An Hạ đánh tiểu tam

Chương 63 – An Hạ đánh tiểu tam

Một lúc sau Chu Hạo và Uyển Nhi đi vào, cô ta nhìn cô tỏ vẻ sợ hãi anh thấy thế vỗ nhẹ vai cô ta an ủi. “Không sao đâu, có anh ở đây mà.”

Rồi anh nhìn sang cô thấy cô vẫn như vậy không biểu lộ cảm xúc nào từ lúc hai người xuất hiện trong phòng ăn.

Chu Hạo rất muốn xem biểu cảm thật sự mà cô luôn che giấu là gì, nhưng hình như anh xem nhẹ cô rồi, từ đầu đến cuối cô chỉ lo phần ăn của mình mà không hề nhìn đến họ một giây nào, thì nói chi đến việc tỏ ra quan tâm. “Từ nay Uyển Nhi sẽ sống ở đây.”

Quản gia Lý nghe xong vội xen vào. “Thiếu gia làm vậy sao được, lỡ như bên lão phu nhân biết được thì lại không hay.”

Chu Hạo nhíu mày tỏ vẻ không vui, bây giờ đến cả quyết định của anh mà người giúp việc cũng muốn xen vào là sao? “Từ khi nào mà ngay cả những gì tôi nói ra, người giúp việc trong nhà có quyền muốn ngăn cản vậy?”

Tuy lời nói của anh thốt ra một cách nhẹ nhàng, mắt không nhìn ai hết nhưng mọi người đang có mặt trong phòng đều biết anh đang răn đe ai, không phải một mình quản gia Lý mà là nói cho tất cả người làm trong nhà biết vị trí của mình đến đâu. “Tôi xin lỗi thiếu gia.”

Quản gia Lý nghe ra được giọng nói của thiếu gia nhà mình không vui nên vội vàng nói xin lỗi, là do bà quả gấp gáp mà quên mất thân phận của mình.

An Hạ ăn xong phần ăn của mình rồi lấy khăn lau miệng một cách tao nhã, sau đó kéo ghế ra đứng lên, cô không đi ngay mà đứng lại nói bóng gió. “Người đàn ông dám mang người tình về nhà thì chính là đàn ông hèn, bản thân làm điều đáng xấu hổ mà còn lên tiếng dạy đời ai.”

Câu nói vừa kết thúc thì cô cầm lấy túi xách lập tức rời đi, nếu ở đây lâu cô sợ mắt của mình nhất định sẽ bị nhiễm bẩn vì họ.

Chu Hạo biết ý cô nói là gì nhưng không thể nào lên tiếng phản lại mà chỉ biết trơ mắt mà nhìn theo.

Chu Hạo thì im lặng nhưng Uyển Nhi thì không, cô ta làm sao có thể yên lặng mà để người khác chế nhạo mình được. “Cô ăn nói cho cẩn thận vào, tôi mới là người mà anh ấy yêu cô chỉ là người đến sau thay thế cho khoảng thời gian mà tôi vắng mặt thôi. Bây giờ tôi đã về rồi thì cô nên cút ra khỏi đây mới đúng.”

Chân An Hạ khựng lại sau khi nghe câu nói của cô ta. An Hạ rất muốn đánh cho Uyển Nhi tỉnh mộng lại, có cái thế thân nào mà tình yêu biến thành vợ không? Cô ta nói như vậy chính là đang tỏ vẻ cô ta mới là người quan trọng sao?

Cô đưa lưng về phía hai người, mặt vẫn không thể hiện cảm xúc nào trên đó. Xem như lời của cô ta nói không hề có tác dụng kích thích đối với An Hạ. “Câu này cô nên nói với người đàn ông của cô thì hơn, kêu anh ta sớm đồng ý ký đơn nhanh thì lúc đó cô có thể trở thành Chu phu nhân của Chu thị.”

Mọi người đang có mặt bắt đầu hoang mang khi nghe cô nói như thế.

Căn biệt thự này sẽ đổi chủ nhân sao? Hơn nữa thiếu gia mới lấy vợ hơn ba tháng mà bây giờ lại chuẩn bị ly hôn để lấy người khác, liệu tin này truyền ra sẽ khiến người khác nghĩ sao về người của Chu gia?

Mặc dù phần lớn người giúp việc trong nhà không thích cô bởi cô khiến thiếu gia lúc nào cũng cáu gắt, nhưng so với cô gái mà hôm nay thiếu gia dẫn về thì có phần tốt đẹp hơn.

So về nhan sắc thì cả hai ngang nhau nhưng so về độ lấy lòng thiếu gia thì ai nhìn vào đều thấy rõ, thiếu phu nhân hiện tại không mấy quan tâm đến thiếu gia, còn cô gái kia thì luôn sử dụng giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng để nói.

Uyển Nhi quay sang nhìn Chu Hạo, tay khoác lấy cánh tay anh nũng nịu. “Lời cô ấy nói là thật sao Hạo?”

Xưng hô nghe thật thân mật, nhưng vào tai An Hạ thì liền biến thành âm thanh ghê tởm, cô chúa ghét những cô gái bánh bèo như vậy, nhìn thật giả tạo làm sao.

Chu Hạo nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô miệng bất giác thốt lên. “Không có chuyện đó đâu.”

Cô ta nghe xong liền nở nụ cười tươi với cô, nói giọng khiêu khích. “Cô nghe thấy chưa? Chỉ là bây giờ anh ấy chưa lợi dụng cô xong thôi, đừng nghĩ tôi không biết thỏa thuận của hai người là vì bà nội.”

Thật ra thì cô ta không hề biết cái gì cả do Chu Hạo không có nói chuyện này với ai, kể cả hai người bạn thân là Hàn Thiên và Lãnh Thần.

Cô ta nói vậy là vì nghĩ được mỗi lý do đó thôi chứ không còn gì có thể ép buộc được Chu Hạo. Ai mà chả biết anh luôn kính trọng và nghe lời của nội Chu, dù bà có ép buộc anh làm những chuyện anh không thích thì anh vẫn làm.

An Hạ không nói lời nào mà xoay người bước gần về phía cô ta đang đứng, chân Uyển Nhi theo thế mà lùi về sau mấy bước. An Hạ thấy hành động đó mà cười thầm trong lòng.

Bản thân rõ ràng là sợ hãi mà cố tỏ ra mình mạnh mẽ, thật là nực cười.

An Hạ nâng tay lên và giáng xuống mặt cô ta một bạt tay. *Bốp*

Một âm thanh lớn vang lên cho thấy cô ra tay không hề nhẹ, Chu Hạo sau đó phản ứng rất nhanh là kéo cô ta ra sau, mắt trừng lớn nhìn cô. An Hạ không hề sợ mà lần nữa đưa tay lên tặng anh luôn một cái bạt tay khác. *Bốp* m thanh vừa rồi khiến cho mọi người chỉ giật mình đôi chút, nhưng âm thanh sau lại khiến họ cảm thấy khiếp sợ.

Cô cư nhiên dám ra tay đánh luôn thiếu gia nhà họ, cũng có người bắt đầu lo lắng cho cô, thiếu gia có tính khí không được tốt, ngộ nhỡ cậu ấy không kiềm chế được cảm xúc mà đánh lại cô thì có thể xảy ra án mạng cũng nên.

An Hạ đánh xong mặt vẫn thản nhiên, mặt còn nhìn ngó xem tay của mình có bị thương không nữa.

Anh giận tím người, siết chặt tay lại gầm lớn. “Cô muốn chết phải không An Hạ?”

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, tự nhiên hỏi: “Đau không?”

Chu Hạo khó hiểu nhìn cô, đánh anh xong lại hỏi anh đau không, cô như này là có ý gì? Muốn khiêu khích sự nhẫn nại của anh sao?

Mặc kệ anh đứng đơ ra đó, cô lướt qua người anh đi đến trước mặt cô ta. “Cái tát này là cô vợ trên danh nghĩa đánh tiểu tam như cô, nếu cô có ý khiếu nại vậy thì mời chúng ta cùng nói chuyện chung cho nó dễ. Dù gì người đàn ông qua tay nhiều người đàn bà này đối với tôi không hề có chút hứng thú nào.”

Xong cô lại lùi lại nói với anh. “Cái tát này là thay Chu gia đánh anh vì anh dám làm ô uế nhà họ Chu, ngang nhiên dẫn tiểu tam về và không để ý đến người khác sẽ xem thường nhà họ Chu như thế nào.” “Tôi nói tới đây thôi, còn hai người muốn đường đường chính chính đến với nhau thì mau chóng hoàn tất thủ tục ly hôn giúp tôi.”

Nói xong cô tặng họ một nụ cười châm biếm rồi rời đi, những người có mặt cũng bắt đầu giải tán, họ bây giờ đã có cái nhìn khác về cô.

Một cô gái dám nói dám làm, không sợ ai cả dù đứng trước mặt là người có địa vị không hề nhỏ. “Người đàn ông qua tay nhiều người đàn bà.”

Câu nói này của cô cứ văng vẳng trong đầu Chu Hạo, anh thật sự bị câu nói này làm cho tức đến nghẹn họng.

Có thể cô không biết cô là người phụ nữ đầu tiên cho đến thời điểm này mà anh đã ngủ qua, từ khi nào mà anh trở thành người chơi phụ nữ vậy?

Anh thật khâm phục sức tưởng tượng của cô rồi, anh không thể tiếp xúc gần với phụ nữ vì anh cảm thấy chán ghét họ, họ luôn nhìn ngó vào tài sản của anh mà tìm mọi cách lên giường với anh.

Chính vì điều này tạo cho anh sức ảnh hưởng rất lớn với anh, anh xem thường họ và nghĩ họ không bao giờ có tình cảm thật sự với mình.

Uyển Nhi đưa đôi mắt sắc bén nhìn cô nói thầm. “Con khốn, mày giỏi lắm tao sẽ cho mày phải hối hận về những gì mày đã làm.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com