Ngôn Tình

Chương 620 – TÔI LÀ CÔNG TÔN THẰNG

Chương 620 – TÔI LÀ CÔNG TÔN THẰNG

Khi ra khỏi phủ đệ nhà họ Trần, màn đêm đã bao phủ khắp mặt đất,
nhũng ngọn đèn đủ màu trên đảo Ánh Trăng cũng đã được thắp sáng, vầng
trăng trong treo lơ lửng trên bầu trời khiến toàn bộ hòn đảo trở nên vô
cùng mỹ lệ.

“Lâm Thanh Diện, vừa nãy anh thật sự rất đẹp trai, nhìn anh mà trái
tim nhỏ bé của người ta cứ đập thình thịch, không hổ là người đàn ông mà Lương Cung Nhạn Sương tôi yêu thích.” Lương Cung Nhạn Sương khua chân
múa tay nói.

Lâm Thanh Diện liếc nhìn Lương Cung Nhạn Sương, chỉ thờ ơ nói với cô ta một chữ: “Cút”

Lương Cung Nhạn Sương lập tức nắm chặt quả đấm nhỏ, vẻ mặt tức giận:
“Sao anh lại đối xử thô lỗ với tôi như vậy, anh thật sự cho răng tôi sẽ
không giận sao?”

Lâm Thanh Diện lập tức cười nói: “Nếu tôi đã khiến cô giận như vậy
thì cô mau đi đi, tốt nhất là sau này đừng tới tìm tôi, như vậy sẽ không bị tôi chọc giận.”

Lương Cung Nhạn Sương đảo mắt, ngẩng cao đầu nói: “Hừ, đừng cho rằng
tôi không nhìn thấy âm mưu của anh, anh cố ý chọc giận tôi, sau đó nhân
cơ hội thoát khỏi tôi, tôi sẽ không mắc lừa đâu”

Lâm Thanh Diện thở dài bất đắc dĩ, lại nghĩ tới nỗi sợ bị Chung Linh Nhi khống chế trước kia.

Anh không ngờ khó khăn lắm mới thoát được Chung Linh Nhi, bây giờ lại xuất hiện thêm một Lương Cung Nhạn Sương, điều này khiến anh thật sự
đau đầu.

Anh mặc kệ Lương Cung Nhạn Sương, tiếp tục đi vê phía trước.

Lương Cung Nhạn Sương vội vàng theo sau, không nói gì, chỉ tận hưởng sự yên tĩnh tuyệt vời khi được đi dạo cùng Lâm Thanh Diện.

Không giống Chung Linh Nhi, mặc dù đôi khi Lương Cung Nhạn Sương
nghịch ngợm, pha trò với Lâm Thanh Diện nhưng từ bản chất vẫn có thể
thấy được một nét dịu dàng của cô ta, đồng thời cũng biết chừng mực,
điều này khiến Lâm Thanh Diện không thể làm gì, vì cô ta cũng không chọc giận anh.

Mà Chung Linh Nhi lại là một cô nhóc chưa lớn, rất bướng bỉnh, thứ mà mình đã ngắm trúng thì nhất định phải có được. Mặc dù Lương Cung Nhạn
Sương có cùng mục đích với Chung Linh Nhi nhưng cô ta không ép Lâm Thanh Diện ở cùng, ngoại trừ một vài trò đùa thì cô ta cũng chỉ thể hiện sự
quyến rũ của mình với anh.

Cô ta muốn trong lòng Lâm Thanh Diện có mình, thay vì cướp lấy Lâm Thanh Diện một cách mù quáng.

Khi đã có một vị trí trong lòng Lâm Thanh Diện thì dù cô ta không theo kịp, anh cũng sẽ không để cô ta đi.

Khi đi qua một vách đá, Lâm Thanh Diện đột nhiên dừng lại, quay đầu
nhìn về phía đỉnh vách đá, ở đó có một bóng người, mặc dù chỉ có thể
nhìn thấy đường nét nhưng Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được người đó
cũng đang nhìn mình.

Lâm Thanh Diện cảm nhận được sự nguy hiểm mạnh mẽ từ bóng người đó, là điều mà trước đây anh chưa từng có.

Lương Cung Nhạn Sương cũng dừng lại theo, nghi hoặc nhìn thoáng qua đỉnh vách đá, cô ta hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì” Lâm Thanh Diện quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Đúng lúc này, trước mặt họ xuất hiện một bóng người, chặn đường bọn họ.

“Nếu đã phát hiện chi bằng lên đó gặp nhau đi” Người đó nói.

“Anh là ai?” Lâm Thanh Điện cảnh giác hỏi.

“Công Tôn” Người đó khẽ nói.

Lâm Thanh Diện rùng mình, hai mắt cũng nheo lại, không ngờ người của nhà Công Tôn lại theo mình tới đây.

Anh quay đầu nhìn Lương Cung Nhạn Sương ở gần đó, rồi nói: “Cô mau đi tìm Bích Hoài rồi đưa cô ấy rời khỏi đảo Ánh Trăng, lần này tôi nợ cô
một ân tình, sau này sẽ đền đáp gấp bội”

Lương Cung Nhạn Sương nhìn ra được Lâm Thanh Diện không hề nói đùa,
cô ta biết thân thế thực sự của Lâm Thanh Diện nên đương nhiên cũng biết rõ hận thù giữa nhà Công Tôn và Lâm Thanh Diện.

“Được.” Lương Cung Nhạn Sương gật đầu.

Lâm Thanh Diện bước tới, chắn trước bóng người kia, nếu hẳn ngăn cản Lương Cung Nhạn Sương thì Lâm Thanh Diện sẽ lập tức ra tay.

Bây giờ Lâm Thanh Diện không biết nhà Công Tôn đã phái bao nhiêu
người tới đảo Ánh Trăng, cũng không biết họ đã tìm được Hứa Bích Hoài
chưa, cho nên chỉ có thể nhờ Lương Cung Nhạn Sương tìm Hứa Bích Hoài
càng sớm càng tốt, anh sẽ ở đây kéo dài thời gian.

Người đó thấy Lâm Thanh Diện như vậy thì cười nói: “Yên tâm đi, lần
này chỉ có tôi với cậu chủ tới đây thôi, hơn nữa mục tiêu của cậu chủ
chỉ có anh, vê phân những người khác, trong mắt cậu chủ chỉ là con kiến
mà thôi, cậu chủ cũng không có hứng quan tâm đến vài con kiến”

Nói xong người đó quay lưng bước về phía vách đá.

“Lâm Thanh Diện, hay là anh đi tìm Bích Hoài với tôi đi, rời khỏi đây trước rồi nói, tôi mang theo rất nhiều người, có thể đối phó được”
Lương Cung Nhạn Sương nói.

Lâm Thanh Diện lắc đầu: “Nếu họ đã tìm được tới đây thì sẽ không từ
bỏ đâu, mặc dù tôi không sợ nhà Công Tôn nhưng đây là đảo Ánh Trăng, tôi không thể kéo dài được lâu. Bây giờ không biết họ dẫn bao nhiêu người
tới, nếu tôi cứ vậy mà đi, e rằng sẽ liên luy đến Bích Hoài, cô giúp tôi đưa Bích Hoài rời khỏi đây, tôi đi gặp người trên vách đá một lát”

Lâm Thanh Diện nói vậy, Lương Cung Nhạn Sương cũng không thuyết phục
thêm nữa, trong chuyện này phán đoán của Lâm Thanh Diện đáng tin hơn cô
ta, mà chuyện này xảy ra bất chợt nên đây cũng là cách giải quyết tốt
nhất.

“Vậy tôi đi tìm Bích Hoài, anh cẩn thận nhé” Lương Cung Nhạn Sương nói.

Lâm Thanh Diện gật đầu, sau đó xoay người đi lên vách đá.

Gió biển nhẹ nhàng thối qua, Lâm Thanh Diện càng đi lên, cảm giác khó tả trong lòng anh càng rõ ràng.

Lâm Thanh Diện tin vào trực giác, đôi lúc trực giác có thể đóng vai trò nhất định trong việc báo nguy trước.

Lần này những người được nhà họ Công Tôn cử tới e rằng không tầm thường.

Nhưng anh cũng không có gì sợ hãi, dù làn này ở thế bị động, chỉ cần
Hứa Bích Hoài không sao, anh có tự tin trốn thoát khỏi nhà họ Công Tôn.

Mà một khi rời khỏi đảo Ánh Trăng, trở về nội địa, mượn được sức mạnh của Quan Lĩnh thì Lâm Thanh Diện sẽ chẳng phải sợ nhà họ Công Tôn nữa.

Vách đá này rất cao, gần trăm mét, Lâm Thanh Diện phải mất một thời
gian dài mới lên đến đỉnh, đương nhiên anh cũng cố tình đi chậm lại để
câu giờ cho Lương Cung Nhạn Sương và Hứa Bích Hoài.

Người đứng trên đỉnh vách đá vẫn luôn hướng về phía biển, nhìn ra xa, không biết đang nghĩ gì, anh ta chỉ đứng đó thôi cũng mang lại cho
người khác cảm giác không thể tới gần.

“Hậu duệ bị gia tộc bỏ rơi mà cũng vọng tưởng muốn chống lại nhà họ
Công Tôn, thậm chí Công Tôn Ninh còn vì thế mà mất mạng, lá gan của anh
thực sự không nhỏ”

Lâm Thanh Diện vừa dừng lại thì người đang hướng về biển lạnh lùng nói.

“Là hắn đáng chết thôi, không chỉ Công Tôn Ninh mà tất cả người nhà
họ Công Tôn đều đã bị ghi tên vào danh sách tử vong của tôi. Tôi sẽ giết tất cả các người, trả thù cho ông nội, bao gồm cả hai người” Lâm Thanh
Diện nói.

Người đó chỉ cười, thể hiện rõ sự khinh miệt.

“Trước khi ra tay thì nói tên anh trước đi, tôi không muốn kẻ chết trong tay mình là một kẻ vô danh” Lâm Thanh Diện nheo mắt.

Người đó xoay người lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao xẹt qua người Lâm Thanh Diện.

“Tôi là Công Tôn Thắng! Hôm nay tới đây để lấy đầu anh, anh có gì không phục không?”

**********************

CHƯƠNG 1: CÔ CỞI HẾT QUẦN ÁO RA

Tôi tên Trần Cẩn Phong, là một cử nhân đại học xui xẻo.

Vừa tốt nghiệp đại học, không tìm thấy công việc cũng thôi đi, ba ở
nhà còn gặp tai nạn bị xe tông, tài xế gây tai nạn không có tiền, mặc dù đã bị giam, nhưng ba tôi bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, cần gấp
tiền chữa trị.

Tôi ra ngoài mượn tiền cả ngày, nhưng đáng tiếc không mượn được đồng nào.

Quay về nhà trọ, tôi ngồi phịch xuống sofa, vô cùng đau đầu.

Nhưng chính vào lúc này, tôi nghe thấy tiếng ‘ư ư a a’ từ phòng ngủ phía đông truyền tới.

Phòng ngủ phía đông là của Diêu Mộc Thanh, cô ta là khách trọ nữ
cùng thuê với tôi, tự xưng là kế toán công ty nào đó, nhưng giờ này mới
bốn giờ chiều, cô ta nên đi làm mới phải.

Lặng lẽ kê ghế, tôi đứng trên ghế, xuyên qua khe hở phía trên cửa nhìn vào phòng Diêu Mộc Thanh.

Trong phòng, Diêu Mộc Thanh đang quỳ trên giường đối diện tôi, sắc
mặt tràn đầy thống khổ, mà trên người cô ta không còn mảnh vải, hoàn
toàn lộ ra thân hình căng đầy, bóng mướt của cô ta. Mà sau lưng Diêu
Mộc Thanh là một người đàn ông, bụng phệ, bây giờ đang quỳ sau thân thể mềm mại của cô ta, hung hăng chuyển động cơ thể.

Tôi rất kinh ngạc, nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là trong
phòng còn có bóng dáng của một người đàn ông khác, đó là một tên đầu
trọc. Sau khi ông già làm xong chuyện, tên đầu trọc nằm sấp lên, mà Diêu Mộc Thanh lại không cự tuyệt!!!

Diêu Mộc Thanh rất đẹp, vóc dáng cũng rất quyến rũ, tiếng kêu đó như tiếng gọi của tự nhiên, làm tôi miệng khô lưỡi đắng.

Nhưng tôi vẫn không thể tin, cô ta tự xưng làm quản lý, lại sẽ làm chuyện đó với cùng lúc hai người đàn ông!

Cho tới lúc tên đầu trọc cũng làm xong việc, ông ta vứt một cọc tiền
lên mặt Diêu Mộc Thanh, tôi mới ý thức được rằng công việc thực sự của
cô ta là gì.

Vội vàng dẹp ghế rón rén tay chân rời đi, tôi núp vào phòng ngủ cách vách, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cho tới lúc nghe thấy hai người đã rời đi, Diêu Mộc Thanh vào nhà vệ sinh tắm rửa, tôi mới dám quay về phòng khách, giả bộ như không biết
gì.

Diêu Mộc Thanh tắm xong bước ra, nhìn tôi một cái: “Không cần giả bộ, tôi vừa nãy nhìn thấy cậu qua khe cửa rồi.”

Lời của cô ta làm tôi rất ngượng ngùng.

Nhưng Diêu Mộc Thanh không nói gì nữa, uống cốc nước, vuốt ve mái
tóc ẩm ướt của cô ta, hỏi: “Ba cậu sao rồi, mượn được tiền chưa?”

Tôi lắc đầu, nói đại khái tình huống cho cô ta biết.

Diêu Mộc Thanh im lặng một lúc, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Tôi có một cách, mặc dù hơi… nhưng tốt xấu gì cũng là một cách.”

Sau đó cô ta nói cho tôi biết, có thể giới thiệu bà chủ của cô ta cho tôi, tôi đi mượn tiền bà chủ cô ta, sau đó dùng thân thể để trả nợ. Nói trắng ra cũng chính là đi làm thiếu gia (trai bao)

Ngửi mùi thơm trên người Diêu Mộc Thanh, nhìn thân thể như ẩn như
hiện của cô ta qua lớp váy ngủ mỏng manh, làm tôi không nhịn được có
chút miệng đắng lưỡi khô.

“Nhưng tôi chưa từng làm chuyện đó, chưa lần nào, người ta cần kỹ thuật, tôi không biết, tôi không biết tư thế nào cả…”

Nói rồi, tôi cũng ngại ngùng nói tiếp, còn có thể cảm thấy được mặt mình nóng bừng.

Diêu Mộc Thanh lại vô cùng kinh ngạc: “Cậu còn là trai tân à? Trai
tân càng đáng giá, căn bản không cần kỹ thuật, sớm biết cậu là trai tân, tôi đã ăn sạch rồi!”

Lời của Diêu Mộc Thanh làm mặt tôi càng đỏ hơn, trong lòng băn khoăn bất an, không biết như thế nào mới tốt.

Chính vào lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại
của bệnh viện, bác sĩ nói với tôi, kêu tôi nhanh chóng đóng tiền, nếu
không hai chân của ba già không chỉ không giữ được, mà tính mạng cũng sẽ có nguy hiểm.

Cuộc điện thoại này, làm lòng tôi kiên định, cho nên tôi đồng ý với
Diêu Mộc Thanh, xin cô ta giúp tôi liên lạc với bà chủ cô ta.

Rất nhanh, bà chủ của Diêu Mộc Thanh – Trương Ngọc Dung đã tới, cô
ta là cô gái rất xinh đẹp, hơn nữa trang điểm cũng rất kiều diễm.

Cô ta đánh giá tôi một phen, sau đó cố ý ưỡn bầu ngực căng tràn, trực tiếp khiến tôi nhìn đỏ mặt tía tai, bên dưới còn không nhịn được có
phản ứng.

“Thật sự là trai tân, điều kiện cũng không tệ, chị Trương thu cậu rồi.”

Sau đó, Trương Ngọc Dung lấy điện thoại ra khỏi túi, gọi liên tục
vài cuộc điện thoại, mở miệng ông chủ này ngậm miệng ông chủ nọ.

Gọi một lúc, Trương Ngọc Dung bèn nhét điện thoại vào lại trong túi, phân phó tôi đi với cô ta.

Xuống lầu, lên xe của Trương Ngọc Dung, sau đó cô ta kéo tôi đi, cũng không biết muốn đi đâu.

Trên đường, cô ta cho tôi hai viên thuốc, nói là lát nữa uống trước khi hầu hạ khách quý.

Tôi không biết thuốc đó là gì, nhưng chữ tiếng Anh bên trên tôi biết, Viagar, cũng chính là thuốc trợ lực.

Nhìn hai viên thuốc này, tôi trầm tư, sau đó có thể phải gặp phải một bà già yêu cầu mạnh, nhưng vì tiền, tôi chịu.

Không lâu sau, Trương Ngọc Dung bèn kéo tôi tới một căn phòng trong khách sạn năm sao, cô ta kêu tôi đợi một chút.

Tôi thành thực đợi, trong lòng rất băn khoăn.

Rất nhanh, Trương Ngọc Dung đã dẫn khách quý tới, phân phó tôi chiêu đãi thật tôi, cô ta bèn rời khỏi phòng.

Khách quý được dẫn vào quần áo rất xa hoa, mái tóc dài đỏ rượu, còn
đeo kính râm to che nửa khuôn mặt. Lúc cô ta lấy kính râm xuống, trong
lòng tôi không nhịn được run rẩy, cô ta rất xinh đẹp, thật sự rất đẹp,
đẹp đến mức khiến tim tôi đập tăng tốc thình thịch thình thịch, tôi chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào đẹp như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ cô
ta, cũng chỉ lớn hơn tôi vài tuổi mà thôi.

Giao lần đầu tiên cho người phụ nữ đẹp như vậy, hơn nữa còn có thể kiếm tiền, tôi biết đủ rồi, không thua thiệt, tôi bằng lòng!

Tay cô ta cầm kính râm, đôi môi chúm chím xinh đẹp ngậm gọng kính, đánh giá trên dưới tôi một lúc, sau đó kêu tôi bắt đầu.

“Bắt đầu cái gì?”

Tôi ngây ra, tôi căn bản không biết cô ta kêu tôi bắt đầu cái gì.

Sau đó cô ta liền cười, nhả gọng kính ra, nói: “Cậu cởi hết quần áo.”

Tôi lúc này mới sực tỉnh, ngây ngốc cởi quần áo. Nhưng trong quá
trình cởi, không cẩn thận làm rơi hai viên thuốc Trương Ngọc Dung đưa.

“Trương Ngọc Dung kêu tôi trước khi hầu hạ cô thì uống hai viên thuốc này, tôi quên mất…”

Tôi rất xấu hổ, tôi muốn tìm nước mau chóng uống thuốc, nhưng cô ta
căn bản không cho tôi cơ hội, trực tiếp dùng giày cao gót dẫm nát hai
viên thuốc, sau đó cười vứt cho tôi bộ quần áo, kêu tôi mặc lên.

Đó là quần áo da, liền thân, mặc rất khó chịu, chỉ có hai tay và phần dưới lộ ra ngoài.

Tôi vừa mặc lên, sau đó cô ta đi tới phía sau tôi.

Lập tức, tôi đã cảm thấy có giày cao gót dừng trên sống lưng tôi,
đồng thời những sợi dây trói buộc trên đồ da đã bị kéo chặt, trói tôi
như cái bánh ú.

Theo tiếng ‘cạch cạch’ của giày cao gót tiếp xúc với mặt đất, cô ta
ngồi trên giường bên cạnh, cởi đôi giày cao gót bạc, lộ ra chân nhỏ
nhắn bao trong đôi vớ đen mỏng.

Tôi thề, trước giờ tôi chưa từng thấy đôi chân đẹp như vậy, đôi chân này còn trắng hơn, đẹp hơn mặt của rất nhiều cô gái.

Trắng nõn, mịn màng, hơn nữa móng chân còn sơn đỏ, nhìn rất gợi cảm.

Xuyên qua đôi vớ đen mỏng, tôi còn có thể nhìn thấy đôi chân đó không có chút da chết nào, vô cùng sạch sẽ, vô cùng mềm mại, thật sự rất đẹp.

Lúc tôi đang đắm chìm vào đôi chân xinh đẹp của cô ta, cô ta đột
nhiên mở miệng nói với tôi, giọng nói rất dễ nghe, giống như thanh âm
của tự nhiên, nhưng ý trong lời nói lại khiến tôi vô cùng kinh ngạc.

“Cậu bò tới, dùng lưỡi liếm chân tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com